Vừa được mẫu Hoàng khen đến lên mây, ngay lập tức bị Hoàng tỷ mắng thành súc sinh, Ngọc Thành tất nhiên không phục. Hắn nghĩ do đại tỷ vẫn còn bị tên ngoại lai kia làm mờ mắt không phân biệt được trắng đen, uổng công hắn nói nhiều như vậy. Chẳng lẽ phải mắng một trận thì tỷ ấy mới chịu tỉnh ngộ. Hắn to gan một lần nếu cứu được tỷ tỷ thì ắt sẽ cứu được Lê thị làng, đặc biệt là Hiền tướng quân.
- Đại Hoàng tỷ, đệ là muốn tốt cho tỷ sao tỷ lại mắng đệ. Tỷ bị hắn mê hoặc đến đầu óc có vấn đề, ngu muội rồi phải không?
* Chát*
Tiếng tát chói tai ngay lập tức vang lên, Ngọc Thành ôm mặt không tin nhìn Thanh Ngọc. Hắn không ngờ lại bị ăn tát, đây là lần đầu tiên đại tỷ đánh hắn cũng vì tên thấp hèn đó, hắn càng thêm uất hận. Thanh Ngọc nhìn ánh mắt của Ngọc Thành cảm thấy hắn đã hết thuốc chữa, nhưng mắng thì nàng vẫn mắng, như vậy cho vơi bớt cục tức trong lòng.
- Dám mắng ta? Kẻ đầu óc không bình thường là ngươi! Mẫu Hoàng tốn bao nhiêu tâm tư đem ngươi giao cho Thái phó để trở thành một nam nhân ưu tú, không ngu muội như số còn lại trong thiên hạ. Ngươi lại bị chuyện yêu đương là cho mù quáng, ganh ghét ám hại người khác. Ngươi nghĩ ngươi làm như vậy, người ngươi thích sẽ quay đầu thích ngươi sao? Ảo tưởng!
Nhất là khi người hắn thích đã thích người hắn có tu 8 kiếp cũng không đuổi kịp. Nếu hỏi nàng ghen tuông có thể mù quáng như thế nào? Trước đến nay nàng chưa từng trãi qua không thể nào biết được, nhưng có nhân chứng trước mắt nàng không muốn biết cũng khó. Đáng sợ như vậy! Cũng mừng là nàng và các bạn tốt đối với tình cảm này chưa từng vì tình mà trở mặt, nếu không e là sẽ có cảnh người sống kẻ chết.
- Ta không phải ảo tưởng, cũng không có ganh tỵ, mọi chuyện vốn là như vậy. Mẫu Hoàng vừa rồi còn khen ngợi ta, vẫn là mẫu hoàng sáng suốt nhất.
Ngọc Thành càng nói càng ấm ức nước mắt cũng vì vậy mà trào ra không ngừng, hắn không cảm thấy mình có gì sai, mẫu hoàng cũng đứng về phe hắn. Đại hoàng tỷ cũng nghe thấy, tại sao lại không nghĩ lại chứ?
- Ngay cả câu trào phúng của mẫu Hoàng ngươi còn không hiểu được, còn tự tin lấy những lời đó ra khoe, thông minh như vậy ta thật không dám nhận ngươi là đệ đệ.
- Mẫu Hoàng là thật sự khen ta, mới không như tỷ nói đâu.
Ngọc Hằng thấy hắn càng ngày càng kích động sợ tỷ đệ cãi nhau một hồi trở mặt không nhận thân tình đành ra dấu cho Thanh Ngọc ngồi chung với Mạnh Khương chuyện còn lại để nàng xử lý. Đứa nhỏ này bị nàng nuông chiều đến vô pháp vô thiên, nàng không trị thì để ai trị đây.
- Đúng rồi, ta thấy ngươi thật sự trưởng thành, có thể xuất giá. Cho nên, ta quyết định đem ngươi gả qua Lâm Lan quốc, Hoàng Đế nơi đó xuất thân từ săn bắn rất có bãn lĩnh, so với Hiền Phương ở đây chỉ có hơn chứ không có kém, rất phù hợp với ngươi.
- Không! Thần nhi không chịu!
Đột nhiên đang yên đang lành bắt hắn hoà thân, nước lận cận không gả người sang đây thì thôi, tại sao phải đem hắn đưa sang nước khác. Hắn tất nhiên không chịu rồi, thà chết cũng không. Đối với thái độ phản đối gây gắt của Ngọc Thành, Ngọc Hằng xem như không có gì tiếp tục tâng bốc, giới thiệu vô cùng tốt về Lâm Lan quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!
Fiksi UmumMột người thành tâm trói tay chân nhảy xuống biển tự tử, không những không chết còn gặp tình huống trớ trêu chọc nàng không biết nên khóc hay cười. Mạnh Khương: - Ta thực muốn chết các ngươi có hiểu không? Thanh Ngọc: - Ta chưa mang hài tử, ngươi ch...