Chương 8

2.2K 175 47
                                    

Mạnh Khương ăn xong ở một bên im lặng xỉa răng, ánh mắt rơi trên khay y phục nằm trên bàn con cách đó không xa. Đỏ- Cam- Vàng- Lục- Lam- Chàm- Tím- Trắng- Xám - Đen từ đậm đến nhạt có lẽ phải hơn 40 bộ, đúng là nhà giàu xài tiền, vô cùng hào phóng so với nàng một năm 2 bộ kể ra thật mất mặt.

Bữa ăn kết thúc công chúa tất nhiên có tỳ nữ bao quanh giúp nàng ấy tắm rửa còn Mạnh Khương được phân phó ở phòng bên cạnh. Nhìn đống đồ trên bàn Mạnh Khương xoa xoa cầm nhọn, lúc nãy nàng thấy được Thanh Ngọc sắp mặc Hoàng y vậy nàng cũng mặc y phục màu vàng hay là màu tím. Hoàng y với Tử y gáp lại là "Hoàng Tử" ý tứ không tệ, phải không?

Thanh Ngọc một thân vàng nhạt chỉnh chu rời khỏi bình phong, tỳ nữ giúp nàng vấn tóc liền rời khỏi. Bọn họ cũng muốn diện kiến phò mã gia tương lai sau khi thay đổi y phục sẽ thành bộ dáng ra sao, có câu người đẹp nhờ lụa huống hồ hắn tướng mạo đã cực tốt cùng với bọn nam nhân các nàng gặp được như gà so với hạc không đáng so tới. Nhưng ngại công chúa mặt mũi thêm vào muốn giữ lấy mạng nhỏ, nhanh chân rời đi là phương án tốt nhất.

Bọn họ rời đi không bao lâu thì có tiếng bước chân vọng đến, Thanh Ngọc trong lòng khẽ suy đoán con người ngốc ngốc đó sẽ chọn y phục màu gì. Màu lam thật thà, chững chạc hay màu đỏ dũng mãnh, cao ngạo; màu cam cũng không tệ sinh động, bắt mắt; tốt nhất là màu vàng giống nàng giàu sang quyền lực, nói chung màu nào cũng tốt trừ màu xanh lá trúc tử khí nặng nề khiến nàng không thích chút nào.

* Két* Đại môn kêu lên một tiếng liền mở rộng một bóng người chầm chậm tiến vào.

Mạnh Khương trên người y phục mới có chỗ không quen lại không tả được tầm tình thư thích, mặc đồ mới rộng rãi vừa vặn thoải mái ai lại không vui. Bắt gặp Thanh Ngọc mắt không chớp lấy một cái trừng trừng nhìn mình, Mạnh Khương cảm giác bản thân như khỉ mặc đồ ngượng ngùng vô cùng. Đưa tay gãi gãi sau ót, lúng túng hỏi cảm nhận công chúa.

- Công chúa thấy ta có hợp với y phục màu này không?

- Xanh lá trúc thanh tao nho nhã, cao quý lại bay bổng rất phù hợp với ngươi, dáng người cao to, nước da ngâm đen còn có chút khí khái thư sinh. Rất đẹp!

Thanh Ngọc hai mắt sáng ngời tấm tắc khen ngợi, có lẽ không phải nàng ghét màu xanh lá mà là chưa gặp qua người mặt màu xanh lá trúc khiến nàng vừa ý, phải chăng là bọn phàm phu làm hạ thấp phẩm chất của y phục, cho đến khi chứng kiến người thật trước mắt không chỗ nào chê được.

- Phải không?

Mạnh Khương đơn giản hỏi có lệ mà thôi bởi chính nàng cũng thấy phong màu này phù hợp với bản thân, trong đống y phục kia vô tình nhìn đến nó nàng liền thấy ưng ý. Thanh Ngọc không một lời đáp lại, tiến đến chỗ Mạnh Khương đem vạc áo trước cùng với đai lưng tỉ mỉ chỉnh tốt. Trước đó nàng chuẩn bị sẵn túi thơm gấm vàng nhạt cùng một mảnh ngọc bội trắng ngà mướt mắt đem cả hai vắt trên đai lưng, bản thân lùi xuống ba bước lần nữa chuyên tâm đánh giá.

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ