Chương 10

2.8K 238 45
                                    

Về phần Tiêu Chiến đang yên ổn ở nhà, ngoan ngoãn không quấy phá như thỏ non đợi tiểu mãnh sư trở về thì lại có bất ngờ chạy tới nhà.

Chuông cửa vang lên, anh nhanh chân ra mở cửa. Anh còn nghĩ là ba mẹ chồng tới chơi hoặc người nhà họ Tiêu tới để "đòi nợ ". Nhưng không, đằng sau cánh cửa là một cô gái đẹp như hoa như ngọc, bề ngoài đoan trang hiền thục, khí chất thanh nhã cao sang.

Thật lạ mắt, bạn của Vương Nhất Bác sao?

"Cô là ...?"

"Anh không định mời tôi vào nhà sao? Tiêu Chiến?"

Cô ta nở nụ cười nhẹ, nụ cười đẹp như bồ tát nhưng ẩn sâu bên trong là khinh miệt và coi thường, anh có thể ngửi được cái mùi "giả tạo của bạch liên hoa" hay "tiểu thư trà xanh" nồng nặc.

Nói thế nào nhỉ, trên vai anh bắt đầu xuất hiện Tiểu Chiến thiên thần và Tiểu Tán ác quỷ.

Tiểu Tán ác quỷ cầm cây đinh ba chỉ mặt cô tiểu thư một thân đồ trắng như nhà có tang ma, hiên ngang đứng trên vai trai trái của Tiêu Chiến, hằn học nói bên tai Tiêu Chiến

"Con má này chắc chắn là em gái mưa của Vương Nhất Bác. Chắc chắn có ý không tốt, muốn cướp chồng mi đấy. Nghe này, đứa nào có ý cướp phu đều xiên chết mịa nó đi cho ta. Riêng mấy con ả giật chồng người khác, xiên này, chiên giòn lên đều hợp tình hợp lý hết nha."

Mặt khác, Tiểu Chiến thiên thần hiền lành đứng bên vai phải anh, nhỏ nhẹ khuyên bảo

"Đừng nghe lời ma quỷ vớ vẩn mà làm loạn nha Chiến Chiến. Nhất Bác sẽ không vui đâu á. Nhỡ em ấy xót cô gái này rồi giận anh rồi tổn thương anh thì sao? Anh sẽ mất chỗ dựa lớn đó. Có gì thì cứ từ từ đã, cô gái ấy chắc chỉ là con nhà giàu hơi kiêu kì tí thôi. Phải điềm tĩnh, ổn định, cho cả thế giới biết mình là một người chồng tốt của Vương Nhất Bác."

Ác quỷ Tiểu Tán bắt đầu xắn tay áo, tranh cãi gay gắt với thiên thần

"Nhìn cái nụ cười giả tạo cả cái nhìn chẳng mấy thân thiện hòa đồng đó của ả mà bảo nhẫn nhịn cái gì?!! Ngươi thần kinh à? Là ta, ta phải tự tay xé cái bộ mặt giả dối đáng khinh của ả xuống kìa!"

Thiên thần vẫn làm vẻ như giữ quan điểm của mình, cười hiền lành

"Bình tĩnh. Là chồng của Vương Nhất Bác thì phải có phong thái chuẩn mực."

Tiêu Chiến nghe ác quỷ cả thiên thần phân bua tranh cãi mà đau đầu, quyết định xua lắc chúng bay biến khỏi đầu, anh nở nụ cười hòa ái thương nghiệp, nhẹ nhàng nói

"Thất lễ rồi, mời cô vào nhà ngồi chút vậy."

Cô ta hừ nhẹ, khoan thai bước vào nhà như mình là chủ nhân chân chính của căn nhà vừa về, gặp ngay phải thằng hầu không hiểu lễ phép là gì vậy. Tiêu Chiến có thể nhìn ra sự kênh kiệu và ý khinh thường trong đôi mắt ngọc ngà ấy nhưng anh vẫn lựa chọn im lặng cho qua.

Nhỡ đây là một người có địa vị quan trọng trong lòng Vương Nhất Bác, anh thực không dám tưởng tượng đến cơn giận của cậu đâu.

"Tôi còn tưởng người Nhất Bác chọn là người thân phận tôn quý, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành thế nào , hóa ra là thế này đây."

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ