Chương 32

1.6K 132 38
                                    

Trái tim Én đang tan nát :( .

Mới mùng 2 Tết đang viết truyện lại hộc ra máu :)) , còn bị đau đầu ngất mịa nó luôn . Sad vkl , Tết gì thảm vkl.

.
.
.

Sau hôm ra mắt, Tiêu Chiến lại nhận được "tiền hối lỗi" từ em họ nhà chồng - Vương Nhất Bảo có số một đứng đầu và sương sương bảy số không phía sau. Cậu ta còn dư dả đến mức tặng cho anh motor bay đấy. Là motor bay còn chưa được đưa ra thị trường bán của Vương gia! Tiêu Chiến cảm thán nhìn cái con xe chất ngất quả đất có giá trị trăm vạn, quả nhiên là hợp với Vương Nhất Bác nhất, mình đi xe đạp cho an toàn.

Tiêu Chiến rất lấy làm tự hào về việc mình mới được Vương Nhất Bác hướng dẫn đạp xe đạp.

Tuy nói Tiêu gia không coi trọng anh nhưng vẫn luôn cho tài xế đưa đón anh đi học hàng ngày. Lớn lên thì bắt xe bus mà đi làm. Công việc bận rộn bề bộn , anh liền chẳng có thời giờ mà tập tành đi xe như bao người khác. Lại nói suýt bị trói lại vứt lên xe hoa nhà họ Minh hãm quần kia, Tiêu Chiến bị bắt học đủ thứ lễ nghi để phục vụ cho tên Minh Hiên.

Kể ra cũng hài, học đủ thứ vì Minh Hiên xong kết quả anh vác mông ngồi chễm chệ trên ghế con rể nhà họ Vương, lấy Vương Nhất Bác làm chồng.

Hô hô. Được nhìn cái mặt hắn ta lúc anh kết hôn với Vương Nhất Bác, tức nổ đom đóm trong mắt mà không làm được gì quá là sung sướng.

Nhưng anh sẽ vui sướng hơn nếu như kế hoạch anh vạch ra vì Minh Hiên lúc này đại công cáo thành. Kế hoạch hoàn hảo, tỉ mỉ cẩn thận từng chi tiết này làm anh đã phải thức liền vì đường đi nước bước chu toàn, tuyệt không cho phép có sai sót.

Anh muốn Minh Hiên phải chết trong thống khổ, để sự bi thống giày xéo hắn, để ác mộng anh tạo nên vì riêng mình hắn đeo đuổi hắn đến tận kiếp sau của hắn.

"Chiến ca, anh đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi quen thuộc thì giật mình, vội vã đem giấu bản kế hoạch giết người của mình đi, quay ra trưng bộ mặt ôn hòa dịu dàng, thân thiện dễ mến với bạn nhỏ.

"Có chuyện gì sao?"

"Em thấy sắc mặt anh không tốt. Anh không khỏe sao?"

Vương Nhất Bác quan tâm hỏi han, mắt lại như có như không liếc đến xấp giấy lộn xộn đang che giấu gì đó. Tiêu Chiến biết được mắt cậu đang chú ý tới cái gì nên đưa ra một câu hỏi nhằm đánh trống lảng với cậu.

"Không phải em đang xem lại đống dữ liệu bên công ty A đã xảy ra vấn đề thi công khách sạn sao? "

"Em đã cho thi hành phương án dự trù rồi, anh yên tâm. Với cả .... em có chuyện muốn nói, anh hãy chuẩn bị tâm lý."

Tiêu Chiến có chút mông lung khó hiểu ở câu sau của Vương Nhất Bác.

Cái gì mà " chuẩn bị tâm lý"?

Nghe kiểu này là dở rồi.

Chắc là dở rồi.

Vương Nhất Bác muốn nói cái gì mà phải làm cái bộ mặt khó xử, ánh mắt phức tạp khó nói nên lời thế?

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ