Chương 51

1K 113 13
                                    

Lạy Chúa, giờ phương án tốt nhất cho bớt quê độ là gì :)?

:)) thực ra tôi thấy thả nút bình chọn sao không khó lắm đâu. Đọc chùa là không nên đâu :))

Ai mà đọc lúc nửa đêm này là ăn đập nhé.

Còn vài chương nữa thôi chúng ta sẽ bye bye Sủng Mệnh, còn gì muốn nói không :)?

.
.

Vương Nhất Bác đã nghỉ ngơi đúng bảy tiếng, cậu không chậm trễ chút nào trong việc lựa chọn vũ khí, đồ ăn thức uống cần thiết cho việc bị ném vào khu rừng nhìn thôi đã biết kiếp này coi như bỏ, thưa ba mẹ xuân này con không về.

Cậu thề cậu đã thấy ông Saint nở nụ cười nham hiểm khi cậu nhảy dù từ trên máy bay xuống khu rừng. Ban đầu cậu nghĩ ông khinh thường mình quá, dăm ba cái cạm bẫy nguy hiểm cũng chẳng dọa nổi cậu hay giết cậu đâu mà ông tự tin vậy.

Kết quả, vào được nửa tiếng cậu đã nghe thấy thanh âm mẹ thiên nhiên - lũ châu châu bay nhảy về phía mình.

Vương Nhất Bác mặt tái mét, khóe môi giật giật, la toáng lên, co giò bỏ chạy như thiếu nữ xách đầm bỏ trốn sát nhân.

Ba chồng, ba thắng rồi đấy!!!

Vương Nhất Bác chạy mệt bở hơi tai, cuối cùng cũng thấy một con sông nhỏ, lập tức nhảy ùm xuống đó bơi về hạ nguồn, thoát khỏi lũ châu chấu như đỉa đói bám người nãy giờ.

"Ắt chù!"

Vương Nhất Bác khịt mũi, mặt mày cau có nhìn toàn thân ướt nhẹp, nhưng không có ý thay đồ mới lúc này vì cậu biết có cả đống người theo dõi cậu lúc này. Lúc này mà thay đồ thì chỉ có thần kinh thép, Vương Nhất Bác không như thế, thân hình này chỉ cần Tiêu Chiến nhìn là đủ rồi.

Một ngày vật vã qua đi sau sự kiện nhảy sông ấy, là cả một sự tra tấn tinh thần khủng bố. Sâu bọ thi thoảng lại bất ngờ đột kích, dọa Vương Nhất Bác la lên như thiếu nữ hét trong đêm thanh vắng, cạm bẫy trùng trùng hiểm nguy cách mười mét lại có một cái, mọi bước đi đều phải dồn hết sự tập trung vào hoặc mất đầu, mất tay chân trong tích tắc như chơi.

Trải qua hai ngày như hai thế kỷ ở hầm ngục luyện thân thể, Vương Nhất Bác mừng thầm vì đã tới được cái hang động chết tiệt theo chỉ định.

Lạy Chúa, lấy được cái nhẫn thần thánh kia cả nốt ải cuối cùng, cậu có thể về gặp bảo bối tâm can của mình.

Sau đó, cậu phải bắt ả Mộ Bạch Dung đó trả giá!!!

Rõ ràng cậu cả ả không thù không oán, vậy mà ả gài bẫy cậu để cậu bị ba mẹ anh hành lên bờ xuống ruộng, bản thân tí nữa bị thất sủng, bị anh vứt bỏ sang một bên.

Chắc chắn là ả ghen tỵ cậu có được anh nên mới muốn hãm hại cậu, Vương - suy diễn lệch lạc- Nhất Bác nghĩ thầm.

Cậu tức run người, vừa đi vừa chửi thầm trong đầu.

Hang động vừa lạnh vừa tối, cậu vất vả lắm mới đi qua được những cạm bẫy ba mẹ chồng bày ra.

Nó không khó như cậu tưởng, bởi hầu hết bẫy ba mẹ chồng bày ra chỉ như người Ai Cập cổ xưa dựng bẫy phòng trộm mộ. Những kiểu bẫy thủ công thế này cậu từng thử vượt qua, lần này đi qua còn thấy dễ thở hơn so với chạy loạn trong rừng.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ