Chương 53

1.2K 132 8
                                    

Đọc chùa là một tội lỗi đấy :)

.
.
.

Không mất mấy thời gian, Tiêu Chiến đã sắp xếp chu toàn cho việc đưa Vương Nhất Bác về nước.

Ba mẹ cậu biết chuyện xảy ra với cậu, nổi cơn thịnh nộ, thiếu chút nữa đã xách súng vác dao đi bật tung nóc nhà người ta lên.

Nếu không phải Tiêu Chiến nhận lỗi thay, khuyên ngăn họ đừng nên tuyên chiến lúc này, lợi bất cập hại, họ sớm đã đánh nhau cùng nhà họ Xiao.

Nhà họ Xiao quyền thế khuynh quốc, thế lực không thể xem nhẹ, Vương gia có tung hoành ở nước như thế nào, họ còn có thể hơn thế.

Bây giờ đối đầu cũng không phải cách hay. Họ đành nhịn xuống cục tức này, đợi thời cơ tới sẽ bắt ông bà Xiao bồi thường thật tốt!

Con trai họ có lỗi với anh, họ nhận, bảo con liều mạng cũng chẳng quản nhưng việc hạ thuốc là không thể chấp nhận!

Việc ti tiện như vậy, khác nào vả mặt truyền thống sùng vợ kính chồng của nhà họ Vương?!!

Nếu không nể đứa cháu chưa ra đời, không nghe thuận ý kiến hợp tình hợp lý của con rể, họ còn lâu mới muốn ngồi đó chịu nhục thế này.

Họ buồn bực phát phiền, kết quả sau khi cùng thảo luận, họ quyết định tin tưởng anh, giao cho anh toàn quyền xử lý. Chuyện này âu cũng xuất phát từ lớp trẻ, phải để họ tự mình giải quyết mới đúng. Già cả rồi, ngồi xem kịch cho nó nhanh.

Dù gì họ cũng phải xem phong thái của người sẽ đứng bên cạnh Vương gia chi chủ - Vương Nhất Bác là như thế nào chứ.

.
.
.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là tối ngày hôm sau, máy bay đã đưa họ về nước, cậu cả anh đang ngồi trên xe và sắp về tới nhà.

"Cún con, em tỉnh rồi."

Anh trìu mến, lấp lánh niềm vui hân hoan nhìn Vương Nhất Bác đang gối đùi mình đã mở mắt tỉnh dậy, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc cậu đầy âu yếm.

Vương Nhất Bác một mặt hưởng thụ sự âu yếm ngọt ngào dịu dàng, một bên hỏi

"Anh, anh cả ba mẹ vẫn ổn chứ?"

"Em thật là..! Vừa tỉnh lại nhìn anh, không thể nói một câu nhớ anh sao?"

Tiêu Chiến nhéo má yêu Vương Nhất Bác, trên mặt vẫn giữ nguyên ý cười dịu hiền, ánh mắt nhu tình nhưng đôi mắt anh đã phảng phất nỗi buồn khôn tả.

Tất nhiên, anh chẳng mấy vui vẻ khi cùng ba mẹ tuyên chiến gay gắt. Vương Nhất Bác tinh ý nhạy cảm nhận ra, cậu nắm lấy tay anh, dụi dụi mặt, hít hà mùi hương mình quyến luyến mọi lúc mọi nơi, dùng thanh âm trầm ấm từ tính nói ngọt với anh.

"Em không bao giờ nhớ anh. Anh luôn ở trong tim em thì đâu phải nhớ cho mệt. Còn có, anh ở đây rồi, em nhớ ai nữa?"

Tiêu Chiến phì cười, má phiếm hồng, nhéo má yêu Vương Nhất Bác, giả vờ trách cứ

"Em ấy, miệng ngọt xớt, dẻo quẹo á. Dẻo với anh thế này, chắc cũng dẻo quèo quẹo với người khác lắm nhỉ?"

"Bệ hạ anh minh, ta nào dám tự tiện giao lưu phóng khoáng cùng kẻ ngoài. Người hãy cứ yên trí, kẻ này chỉ nói ngọt, chỉ yêu thương mỗi người thôi."

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ