Trong đầu tôi đang suy nghĩ đến chuyện tại sao trong truyện hay phim thép rơi trúng người, va đầu thế không chết được nhỉ?
Ngoài đời có vụ chết rồi cơ mà.
Thế có trường hợp bị thanh thép rơi trúng người còn sống không ?
Tôi không muốn bị coi nghịch lý nếu khi thép rơi trúng người mà còn sống đâu.
Ngọec Ngọec, ôi những trái tim vô tình :))
.
.
.Đợi đến khi mẹ anh có sức tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Cả đêm Tiêu Chiến thức trắng ngồi bên cạnh mẹ, mặt mũi đều mệt mỏi thấy rõ, thấy mẹ tỉnh lại mắt anh liền sáng như sao, vội ấn chuông gọi bác sĩ kiểm tra.
" Sean, mẹ rất nhớ con. Không hôm nào mẹ không nhớ đến con. Mẹ vẫn luôn đi tìm con, thật đấy."
Tiêu Chiến nghe mẹ mình gọi là Sean, nhất thời cảm giác lạ lẫm. Nó vừa là tên gọi thân thuộc, vừa xa lạ với anh. Anh đã dành ra suốt hai mươi năm cuộc đời dưới cái tên "Tiêu Chiến", giờ gọi anh là Sean, anh ngược lại thấy có chút lạ tai.
"Con biết. Người đừng tự trách nữa. Chúng ta đều hiểu chuyện ngày hôm ấy chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Người xem, con còn đang sống khỏe mạnh đây này."
Đáng tiếc kiếp trước anh chẳng thể nhận lại bà là mẹ ruột.
Tuy nhiên giờ không cần tiếc, anh sẽ ở bên chăm sóc bà, hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm của một người con.
Anh an ủi bà, bà vừa mới ổn định xong, bị kích động nữa chắc thần tiên cũng khó cứu.
"Trở về là tốt. Trở về là tốt. Mẹ đợi ngày này lâu lắm rồi."
"Vâng, con sẽ không rời xa người nữa đâu. Con sẽ hảo hảo chăm sóc người, khi nào khỏe lại, con dẫn con rể đến gặp người nhé?"
Mẹ anh kinh ngạc nhìn anh
"Con kết hôn rồi?"
Tiêu Tán ngồi bên cạnh cười cười, nói
"Trùng hợp ở chỗ đó là anh họ của chồng sắp cưới của con luôn đó mẹ à. Cậu ấy rất tốt, đặc biệt quan tâm Sean."
Mẹ anh tiếc nuối thở dài một hơi, buồn buồn bảo rằng bà thật không ngờ anh đã kết hôn. Con trai lớn đã gả cho nhà người ta, thân làm mẹ nhưng không thể có mặt trong ngày vui của con, quả đáng tiếc biết nhường nào.
"Không sao đâu mẹ. Chỉ cần mẹ khỏe lên là được rồi mà."
"Được. Mẹ cũng muốn xem ai tốt số mới có thể cưới con."
"Em ấy là người con rể hoàn hảo nhất mẹ có thể thấy trên đời đấy, thưa mẹ. Tên em ấy là Vương Nhất Bác, kém con vài tuổi, đặc biệt đẹp trai, thông minh tài giỏi."
"Bảo Bảo của em cũng vậy mà."
Tiêu Tán lên tiếng góp ý, Tiêu Chiến bật cười, gật gật đầu nói phải rồi, con cháu Vương gia đều có gene tốt.
Ba mẹ con cuối cùng cũng có thể ở chung một chỗ sau bao năm cách xa muôn trùng, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, phòng bệnh ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ, đúng là một cảnh sắc bình yên đẹp đẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh
FanfictionSủng mệnh là mệnh được sủng hay mệnh đi sủng người khác ? Nhìn vào Tiêu Chiến , người ta nghĩ đến cái đầu tiên. Nhìn vào Vương Nhất Bác , người ta nghĩ đến cái thứ hai . Ban đầu là Vương Nhất Bác ép hôn người ta , bề ngoài đích thực thấy đây là hôn...