Chương 37

1.3K 105 12
                                    

Nhớ ngày xưa bị cướp tác phẩm trắng trợn mà không làm gì được bởi lũ xung quanh, còn để con được nhận danh thay được tiếng, đau lòng khôn xiết, tủi thân vô cùng mà chẳng biết làm gì ngoài ngồi im buồn bã. Ngày nay, tìm đến tận nhà đánh người chắc chỉ có tôi quá :)). Có lẽ phản ứng gay gắt nhất của tôi là thà tô hủy nó còn hơn rơi vào tay người khác. Ví như cướp tranh của tôi, tôi xé luôn cho khỏi lấy:)) . Đạo truyện là xóa khỏi bàn. :)) , trộm tiền thì đẩy nó chết :)). Ngẫm lại mình biến thái cực mạnh, bảo sao thích hành hạ nhân vật.

Én tội lỗi.

Muốn xiên cổ mấy đứa quá.

Chả ai như mình, nghe nhạc Phật thiền để viết kinh dị chém giết đánh đấm cả viết H cả :))

.
.

Tiêu Chiến sau một buổi tập diễn lần cuối với các lão sư trước khi đi thử vai liền cùng Tiêu Tán hẹn gặp mặt. Tiêu Chiến hẹn y tầm chiều tối, định bụng đến trước y khoảng nửa tiếng nhưng không ngờ vừa bước vào cửa đã thấy y ngồi ngay ngắn yên vị, một thân bạch phục tách biệt đối lập với thế giới, không thèm để tâm tới bao con mắt ngưỡng mộ lẫn khao khát dòm ngó mình.

Vừa thấy Tiêu Chiến, Tiêu Tán như xúc động, mắt mở lớn chất chứa nỗi niềm không nói nên lời, đỏ hoe, môi mấp máy, tay cũng vì loạn mà không biết đặt đâu cho hợp. Y tựa hồ lúng túng mà đứng dậy, mời anh ngồi, hỏi anh muốn uống gì, tiện quá còn gọi thay cả anh luôn.

Tiêu Tán ở lần gặp mặt này có phần khác lạ trong mắt anh, y lần này thấy anh, cứ như bị kích động vậy.

"Thế Tiêu Tán cậu vì gì muốn gặp tôi?"

Thời gian là vàng bạc châu báu cũng không sánh bằng, anh không muốn vòng vo tam quốc mệt người, trực tiếp hỏi thẳng, một dạng nghiêm túc khí khái.

Tiêu Tán ngày thường bày ra vẻ dạng nghiêm túc thanh cao, điềm đạm ôn nhã, mặt mũi không nóng cũng chẳng lạnh, trừ khi bên Vương Nhất Bảo thì đều là dạng ngoài thế. Nhưng bây giờ, ngày hôm nay, y lại xoắn xuýt đan tay nghịch nghịch, đảo mắt không tự nhiên, đôi mắt hoa đào xinh đẹp toát ra thương cảm day dứt, xúc động xốn xang.

Tiêu Chiến rùng mình, y sẽ không nói cái gì kinh thiên động địa đó chứ.

"Anh..."

Tiêu Tán hít sâu thở đều, ánh mắt chân thành khẩn thiết dán lên Tiêu Chiến, ngập ngừng nói

"Em có lời muốn nói với anh. Anh nghe xong... nghe xong... phải bình tĩnh nhé?"

"Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, tôi không ngại đâu. Nếu có khó khăn, chỉ cần trong phạm vi khả năng, tôi sẽ giúp."

Anh mỉm cười lịch thiệp, trả lời theo kiểu thương mại, đổi lại là một tia không vui xẹt qua trong mắt y.

"Không phải như vậy. Em muốn nói cho anh biết một chuyện. Nghe xong anh có thể sẽ sốc ngất nhưng hãy cứ bình tĩnh."

"Được."

Anh sống lại, kết hôn với một trong những người giàu có nhất nhì Trung Quốc, bày mưu hại em trai nuôi, thấy em bị giết còn cười được thì trên đời này có chuyện gì có thể dọa sợ anh được. Nếu có, chắc chỉ có chuyện Vương Nhất Bác yêu cầu anh ký giấy ly hôn.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ