Chương 7

2.9K 260 61
                                    

Vương Nhất Bác cảm thấy mình cứ ngồi chờ anh thì không những vô vị mà còn cảm thấy không nên. Lão bà thu dọn tư trang chuyển về sống chung cùng lão công là mình đây  , đáng lý mình cũng nên theo phụ giúp bê đồ gì đó cho anh chứ.
Thế là cậu bảo Tiểu Lý lái xe rằng mình sẽ vào coi xem anh phải bê chuyển đồ nặng gì không, còn cậu ấy cứ ngồi ngoài này đợi họ ra thì chuyển đồ lên xe.

Vương Nhất Bác vừa vào nhà, cả đám người hầu phục vụ trong nhà đã xôn xao cả lên, nhanh chân xếp hàng cúi mình chào đón cậu cùng nụ cười lấy lòng. Vương Nhất Bác không mấy để tâm cách cung nghênh thái quá, nhìn mãi cũng ngán ngẩm lắm rồi. Bây giờ cậu chỉ quan tâm Tiêu Chiến đang xếp đồ gần xong hay chưa.

Cậu dựa theo trí nhớ cùng sự thân thuộc, leo lên tầng hai góc trong cùng kiếm anh.

Trong nhà họ Tiêu, chỉ có con trai út- Tiêu Minh được sự ưu ái nên có phòng tốt nhất để ở. Phòng của Tiêu Chiến thì vị trí ít bắt nắng, cũng nhỏ và giản dị đơn sơ hơn nhiều so với các phòng khác. Trong phòng của anh chỉ có lớp sơn xám nhạt tinh tế đơn giản , một cái tủ quần áo, móc treo quần áo, một cái giường đệm để nằm và một bàn học nhỏ. Đối với mấy người sống cuộc sống bình thường thì căn phòng chẳng có chỗ nào chê, nhưng nếu dựa trên sự quan sát từ một người thuộc tầng lớp giàu có là Vương Nhất Bác, căn phòng không phải chỉ thể hiện tính cách anh mà còn thể hiện sự phân biệt đối xử hà khắc bất công.

Cậu nhớ như in lần đầu tiên tới phòng anh, cậu đã thấy thật lạnh, còn hơi tối vì khuất nắng sáng. Phòng đơn sơ tầm thường, cậu nghĩ căn phòng của anh hợp làm cho sinh viên bình dân trọ chứ không phải của nhà thường ở. Đến cái chăn ấm tử tế cũng không có, có thì cũng chỉ là chăn cũ. Bàn học của anh , cậu nghĩ chắc tầm mười năm chưa đổi, gỗ tốt chẳng sao chứ gỗ này mục vài ba chỗ rồi. Cậu thật chẳng hiểu sao anh còn ngồi học bằng nó được.

Rõ ràng ở trong nhà giàu có tiếng, Tiêu Chiến cũng coi như con họ trên danh nghĩa, là con cháu Tiêu gia về mặt pháp lý. Thế vậy mà Vương Nhất Bác chỉ thấy anh sống không khác gì người phải ở trọ nhờ tạm, thật vô cùng đáng thương.

Cậu nhớ, sau hôm vào phòng anh có tặng anh chăn bông êm ấm mới xịn, Tiêu Chiến ca ca của cậu đã cười vô cùng ngọt ngào, vô cùng rạng rỡ với đôi mắt đỏ hoe lấp lánh niềm vui sướng hạnh phúc. Anh nói lâu lắm rồi chưa được ai tặng quà, cậu hồi đấy chỉ ngô nghê nghĩ không phải lâu lắm , anh nói đùa thôi à. Về sau ngẫm lại mới hay biết, Tiêu Chiến thực tế không được sử dụng đồ mới, không được tặng quà lâu lắm rồi nên mới phản ứng như vậy.

Chát!

Vương Nhất Bác gần bước tới cửa phòng anh với những hồi ức ùa về giây lát, nghe âm thanh thanh thúy vang vọng trong không gian thì như sực tỉnh. Chợt thấy lòng dự cảm chẳng lành , tiến sát về cửa phòng, âm thầm quan sát trước.

" Tôi nói anh không biết đường trả lời à? "

" ... "

Vương Nhất Bác qua khe cửa , tròn xoe mắt nhìn Tiêu Chiến bị tát đỏ cả một bên mặt . Anh bị tát bởi chính em trai nhưng không có phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn nó.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ