Sau một hồi tranh luận, mọi người quyết định vẫn để Vương Nhất Bác vào thăm nom Tiêu Chiến.
Suy cho cùng, cậu bắt buộc phải có trách nhiệm sau những gì đã gây ra, để cậu ngồi im bên ngoài thế, hời quá.
Với cả, họ còn để xem anh định làm gì Vương Nhất Bác đầu tiên sau khi tỉnh lại.
Vả càng tốt, cho chừa cái tội nghe trà xanh trà đào lề đường đi.
Họ đương nhiên biết chuyện này hiểu lầm cũng dễ hiểu thôi, có khi họ cũng bị lừa rồi, nhưng mà không, vẫn phải trách cậu thân chồng anh mà lại thiếu trách nhiệm đứng đắn, khôn ngoan.
Vương Nhất Bác bị đánh rách quần áo thật nhưng chưa đến mức gãy chân nát tay, đủ khỏe để phục vụ người ốm chán. Tuy vậy, ông bà Xiao không ưa thích cậu nên không ngại ngần đá cậu ra ngoài phòng bệnh sai vặt, cấm lại gần anh một mét.
Nói chung làm gì thì làm, đứng đó làm cây cảnh cũng được, miễn đừng đụng chạm thân thể hoặc họ sẽ nã đạn vô sọ cậu luôn.
Cho cậu ở phòng bệnh với anh, đơn giản là cho cậu trải nghiệm cảm giác phạm nhân sắp sửa bị quan tòa đáng kính phán xét tội ngay khi tỉnh dậy. Cậu dám có ý đồ đụng chạm thân mật với anh trong tình trạng anh bất tỉnh, hai người bọn họ sẵn sàng nhấn chìm cậu xuống đáy biển, để cá tôm rỉa xác, chừa lại xương làm đẹp cảnh âm u chết chóc dưới đó.
Bệnh viện này họ đã mua cách đây nửa tiếng rồi, làm loạn tí cũng không chết nổi đâu.
Còn về sai vặt, đơn giản là bắt cậu đi mua thuốc, mua đồ ăn, thay bình hoa, chạy đi chạy lại, hành xác cho bõ ghét.
Bố mẹ Vương cũng thấy xót con thật nhưng mà coi như rèn lại cái tính ngông bạo của cậu đi, xác định ngoảnh mặt làm ngơ. Bọn họ dự định ngồi đợi Tiêu Chiến tỉnh lại, hỏi han vài câu đã rồi mới ra về được chứ anh chưa tỉnh thì dù xác định đứa bé không bị sao, hai người này vẫn lo lắng không yên.
.
.
.Gần bảy giờ sáng hôm sau, Tiêu Chiến mới tỉnh lại, Vương Nhất Bác vẫn luôn thức trông anh là người biết đầu tiên. Bà An Cách La sức khỏe yếu, không lâu trước đó lại phải đi nằm điều dưỡng, chồng bà lo cho vợ mình nên đã đi theo săn sóc, Tiêu Tán cả Vương Nhất Bảo làm việc cả đêm cũng biết mệt nên ngủ quên mất, ông bà Vương cũng tương tự, Dương Minh Minh cả Vương Nhất Bác là hai người còn thức.
Nhưng nhận ra anh có dấu hiệu tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu mê man, chỉ có Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nặng nề mở mắt ra, đầu óc choáng váng, xác định được rõ khung cảnh xung quanh, anh đã thấy Vương Nhất Bác.
"Chiến ca, anh tỉnh rồi!"
Vương Nhất Bác mừng rỡ reo lên. Dương Minh Minh nghe thế kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, vội lao tới bên cạnh giường, y mỉm cười an lòng, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi.
Lại đến mọi người nghe động, vội vàng đứng dậy thăm hỏi Tiêu Chiến.
Cả căn phòng vừa nãy còn an tĩnh, giờ bắt đầu có phần ồn ào, đều vì quan tâm Tiêu Chiến mà thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh
FanfictionSủng mệnh là mệnh được sủng hay mệnh đi sủng người khác ? Nhìn vào Tiêu Chiến , người ta nghĩ đến cái đầu tiên. Nhìn vào Vương Nhất Bác , người ta nghĩ đến cái thứ hai . Ban đầu là Vương Nhất Bác ép hôn người ta , bề ngoài đích thực thấy đây là hôn...