Chương 19

2.1K 171 36
                                    

Ngày hôm sau trôi qua trong yên bình và êm ả.

Tiêu Chiến đến lớp diễn xuất học tập, chăm chỉ chuyên cần ghi chép thu hoạch kiến thức, tổ hợp cái gì học được rồi luyện diễn. Học diễn xong sẽ được đích thân Vương lão sư chỉ dẫn từng bước nhảy, nhảy sai một lần bẹo má một lần.

Mọi người nói Vương lão sư đam mê đạo lý ấy đáng sợ lắm, dạy nhảy cho ai cũng nghiêm khắc chuẩn chỉnh từng li từng tí một, làm nũng xin tha cũng vô dụng, cậu hoàn toàn không dễ bị lay động đâu. Lời dạy của cậu chính là không biết thì đi hỏi, phải tập, khóc lóc làm nũng chẳng có ích gì hết.

Thế nhưng Tiêu Chiến nhảy sai động tác cũng chỉ nhẹ nhàng, kiên nhẫn chỉ bảo chỉnh lại động tác bị sai, hoàn toàn không mắng nửa lời, phạt cũng nhẹ đến không thể nhẹ hơn. Người ta luyện tập nhảy nhiều là bình thường, Vương Nhất Bác chính cậu còn cho rằng luyện thêm mới tốt mới ổn được nhưng mà riêng với Tiêu Chiến còn sợ anh mệt, lo anh sinh bệnh. Cậu còn đặc biệt dịu dàng đến cứng rắn đôi phần khuyên bảo anh phải nghỉ ngơi một chút, phải biết dưỡng sức mới ổn.

Anh cố nhảy đến bật móng chân, bị chảy máu đau thế mà còn cười gượng bảo không sao, mọi người lo xót một cậu xoắn quẩy đau lòng mười thấy rõ, còn nghiêm túc cấm anh tập nhảy trong ba tuần, cãi là nghỉ khỏi học. Tiêu Chiến không dám làm cậu bạn nhỏ phật lòng, ngoan ngoãn hạn chế di chuyển, ngồi dưỡng bệnh hoặc lắng nghe giảng dạy diễn xuất của mấy vị lão sư có tiếng trong nghề.

Ai cũng nhìn ra được Vương Nhất Bác đặc biệt coi anh là ngoại lệ duy nhất nhưng chính chủ được nhận lại không biết, còn tưởng cậu với ai cũng thế.

Lượn đi. Vương Nhất Bác cậu chính là đặc biệt sủng ái anh, yêu chiều anh thôi chứ có nhẹ nhàng, ôn hòa với ai được đâu.

Thế mà anh cũng không nhận ra, thật tội cho cái người sắp từ sư tử kiêu hãnh ngạo nghễ hóa thành trung khuyển ngoan ngoãn dễ bảo.

Mấy người đó cũng ganh tỵ lắm, cảm thán số anh quá tốt, kiếp trước giải cứu thiên hà nên mới có được Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngày thường cao lãnh khó gần, không dễ đụng tới, động vào là cẩn thận bị ánh mắt sắc lạnh kia dọa dẫm cho hoặc hứng đòn đạo lý sắc bén mà ngã quỵ ấy vậy mà đều có thể dành hết cho anh sự ưu ái, sự dịu dàng ấm áp.

Tuy nhiên họ vẫn phải thừa nhận rằng Tiêu Chiến tính kể ra cũng hiền lành dễ gần, ôn nhu ấm áp, tinh tế hiểu biết, khiêm tốn, chăm chỉ, sảng khoái vô tư, hài hước dễ mến nên cậu bị thu hút là chuyện không có gì quá ngạc nhiên. Dẫu sao theo như họ biết, anh là người bạn thân thiết của cậu từ hồi đi học, có thể nói hiểu được nhiều thứ về cậu mà không ai biết.

Hơn nữa anh cũng đẹp trai sáng ngời, khí chất cao sang thanh quý, lại tài năng hơn người nên Vương Nhất Bác có cứng thế nào cũng bị lay động chứ.

Chỉ là chọc anh giận thì anh không khác gì ớt Trùng Khánh thượng hạng hết. Anh nghiêm túc, tức giận lên thì không khí cứ như bị rút cạn khí ấm, ngập tràn khí lạnh âm u rét buốt, căng như dây đàn, ai ai cũng phải biết điều mà rén lui.

Lão bà của đại boss ai mà dám đụng vào?

Nếu có chắc não phải có vấn đề lắm.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ