Chương 12

2.8K 208 45
                                    

Tâm trạng đang chán nên tôi quyết định ... thả ngược cho các cô đớp ở mấy chương sau nhé :))) . Nước thịt để húp khỏi bàn luôn :)) . Định để chương sau thả mồi cho các cô ăn nhưng khổ nỗi tâm trạng tôi sớm nắng chiều mưa , giai đoạn bệnh ưng thư cảm xúc đến gần cuối nên đừng hòng có nước húp .

Ăn tạm bát đường này nha :))

Chương này dài vãi chưởng :))

.
.

Những giây phút sau đó giữa cậu cả Tiêu Chiến bình lặng êm đềm trôi đi. Họ đơn thuần ngồi bên nhau nói vài ba chuyện phiếm, cùng nhau thưởng thức bữa ăn đầu tiên sau bao ngày tháng gặp lại, ngồi bên nhau nhưng mỗi người xử lý việc riêng của mình trên máy với điện thoại.

Thẳng cho tới quá mười giờ đêm, lo cho anh thức đêm không tốt sức khỏe, cậu lên tiếng nhắc nhở anh đi ngủ. Tiêu Chiến làm lâu mỏi mắt, gật gù đồng ý, anh cũng nói cậu hãy đi nghỉ sớm.

Công việc tiếp quản thực sự chẳng dễ như mơ, không ngon ăn giống ăn bánh. Vương Nhất Bác ngồi thử xử lý văn kiện chưa được nổi hai phần ba đã mệt muốn ói máu. Tiêu Chiến cảm thán, bạn nhỏ thật sự trưởng thành khó khăn quá rồi.

"Anh cứ ngủ phòng chính đi, em ngủ phòng bên là được."

Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm, nói một câu xong bay sang phòng bên luôn, kệ Tiêu Chiến đứng ngơ ngơ ra đó.

Tiêu Chiến mặt nặng mày nhẹ, nghiêm túc cẩn trọng suy nghĩ, soi mình trước gương ở trong căn phòng ngủ mới lạ này.

"Không lẽ mình không đủ quyến rũ?"

Tiêu Chiến nhìn mình trong gương, thở dài thườn thượt, làm vẻ mặt chán ngán.

Anh còn tưởng cậu sẽ muốn ngủ chung với anh cơ. Dù gì trước kia cậu cũng thích ngủ cùng anh, luôn có thể đòi chung chăn chung gối với anh.

Thế mà bây giờ đến cả việc bình thường giữa cả hai là thế cậu cũng khước từ.

Vương Nhất Bác cũng là nam nhân, có tuổi trẻ khí lực dồi dào, hiển nhiên sẽ có ham muốn gì gì đó. Thế nhưng mà đến một tia dục vọng khát cầu với cái cơ thể này của anh cũng không có, dù chỉ là một tia trong ánh mắt anh cũng không thấy.

Khi nãy ngồi dưới phòng khách với nhau, anh còn cố tình mặc áo sơ mi trắng hơi bó eo , để thân hình gầy mảnh của mình được khắc họa mập mờ dưới lớp áo sơ mi còn chưa cài hết hai cúc trên.

Rõ ràng anh đọc được bài viết nói rằng không nam nhân nào kháng cự được một người quyến rũ với chiếc áo sơ mi mỏng tang ôm lấy thân thể người đó cả .

Thế mà vì sao đến nổi hứng thú với anh cậu cũng không có dù chỉ bé xíu xiu bằng móng tay?!!

Đã thế còn có cái bản mặt nghiêm trọng, lạnh lùng băng lãnh trước khi quay vào phòng ngủ kế bên với anh, không thèm liếc nhìn anh lấy một cái.

Không thể khơi dậy được một tẹo nào ham muốn của ông chồng nhỏ, anh thấy thật lo âu tương lai hôn nhân sau này.

Cuộc sống chăn chiếu mà không đủ thỏa mãn đối phương dễ xảy ra mấy vụ ngoại tình lắm. Ừ thì mặc nhiên anh quyết định sẽ bám dính cậu như keo 502, cũng chỉ muốn cùng cậu đi đến hôn nhân cả tương lai nên sẽ không vì túng dục mà làm chuyện tày đình.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ