Chương 4

4K 338 151
                                    

Chẳng mấy ai nhớ và quan tâm Én nữa rồi. Thôi thì lấy đó làm cớ dỗi , tháng sau mới bay về nhả hàng truyện vậy :). Tình yêu của chúng ta cũng chỉ đến vậy thôi :)))

Bao giờ lượt xem chương trên 100 thì nhá hàng sau.

( các cô biết đấy , tôi rất thích bình luận nên bình luận nhiều vào =)) . Vậy nên hãy bình luận đi, có khi tôi vui tôi nhả hàng sớm hơn đó )

.
.

Khi Tiêu Chiến nhận được thông tin mình hủy hôn với Minh gia mà cưới Vương Nhất Bác, anh vô cùng sốc. Đặc biệt kinh sốc trước những chuyện không thể kể chi tiết của tên họ Minh khốn nạn kia làm. Anh vậy mà từng có suy nghĩ sẽ về một nhà với hắn, săn sóc quan tâm hắn như một vợ hiền. Tên khốn đốn mạt này, thật may mắn khi anh không phải gả cho tên thú tính điên dại như hắn. Sau đó , anh càng kinh ngạc hơn khi mình bị bắt phải gả cho Vương gia - Vương Nhất Bác.

Bố mẹ nuôi của anh đúng là không biết thương anh dù chỉ một phần. Hủy hôn với Minh gia, dù là phía nhà anh hủy hôn trước nhưng tai tiếng vẫn hãy còn đó. Chưa gì đã kêu anh cưới gấp Vương Nhất Bác, khác nào nói anh sớm nhắm tới tiền tài nhà họ Vương , mồi chài con trai của họ rồi chờ thời đạp đổ Minh gia ? Khác nào nói anh đúng là tên bại hoại văn hóa , đáng thương ngu ngốc hoặc phóng đãng ? Khác nào nói anh thực ra bị đá đít nên phải tìm chỗ dựa mới ?!!

Nếu không phải có ai tung tin anh đích thực phát giác hắn lừa dối mình, mặc dù hắn cố níu giữ nhưng anh vẫn phũ thì chắc tin đồn anh bị vứt bỏ này vẫn còn kéo mãi . Nếu không phải có thế lực nào đó không ngừng công kích tên họ Minh bại hoại văn nhã , tiểu nhân hèn hạ , phụ bạc hôn phu , lừa dối người bên ngoài rồi suýt nữa hại chết hôn phu vì bị hôn phu tưởng như biết bí mật của mình, chắc tin anh là mất chỗ dựa Minh gia chắc vẫn còn. Nếu không phải có ai vung tiền thuê người đè ép dư luận , chắc anh ra đường vẫn còn bị chỉ trỏ sau lưng ghê lắm .

Đã thế thì thôi đi, bố mẹ anh còn yêu cầu sính lễ lớn trong khi còn muốn dựa hơi họ Vương, thật đúng là nhục không thể tả hết!

Thậm chí còn bị mẹ Vương nói thẳng rằng

" Bây giờ chỉ có thể chọn gả con trai các vị cho chúng tôi hoặc sẽ chẳng có ai chịu giúp các vị giải quyết mớ rắc rối kia đâu . Các người nghĩ mình có quyền lựa chọn sao? Yêu cầu đòi hỏi ư? Thật là một câu chuyện cười nhạt nhẽo vô vị quá đấy."

Lời này, bà không nói trực tiếp trước mặt anh. Anh là lén nghe cuộc trò chuyện giữa bậc trưởng bối mới biết được.

Tiêu Chiến không có hơi sức oán giận mình bị bố mẹ tùy tiện sắp đặt phải cưới Vương Nhất Bác mà chỉ cảm thấy thật hổ thẹn thay.

Rồi khi về nhà chồng, địa vị lẫn tiếng nói của anh có khi thua cả con chó họ nuôi trong nhà mất? Mẹ Vương nhìn vào cũng biết là chủ gia đình, bà nói một thì đố chồng con bà dám nói hai, bà mà ghét bỏ anh thì anh toang chắc trước khi kịp vào nhà.

Lại nói lúc trước anh lạnh lùng từ chối Vương Nhất Bác, liệu cậu có phải đã cầu mẹ giúp cậu kết hôn với anh rồi từ từ ngược tâm ngược thân anh không? Anh không muốn bị giống mấy tiểu thuyết hư cấu mà ngược lên voi xuống chó đâu!

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ