Chương 55

1.1K 134 24
                                    

Nhìn lại mới thấy có nhiều thánh đọc chùa ghê :)))

Ra chuồng gà chơi đê.

.
.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sau một hồi nói chuyện với nhau, giãy bày tâm tư lẫn bí mật mình giấu bấy lâu, cuối cùng cũng thấy an tâm về đối phương hơn hẳn. Sau cuộc trò chuyện này, cả hai càng thêm thấu hiểu, càng thêm yêu thương về người trước mắt.

Tiếp tới, cả hai bắt đầu lên kế hoạch trừng trị ả nữ nhân họ Mộ kia.

Bàn bạc tới lui tận khuya, họ đã có cách thức trừng phạt hợp lý.

Và biến thái.

"Bảo bối, sau này nếu có gì anh cứ bình tĩnh minh xét cho em nhé?"

"Nếu em dám, anh sẽ nghĩ thử xem."

Tiêu Chiến điềm nhiên bình đạm đáp lại lời khẩn xin chân thành của cún con, tay vẫn chuyên chú lau dao cho sáng loáng bóng bẩy hẳn lên.

Hôm nay dao sạch, ngày mai dao sẽ bẩn, nhưng anh thích.

Cậu nuốt ực một cái, Tiêu Chiến cũng cười hiền một cái.

Vương Nhất Bác sau khi nghe anh trình bày cách thức tiến hành trừng phạt Mộ Bạch Dung, cậu có phần rén anh hơn hẳn bình thường.

Sợ quá.

Sau này lão bà mà giận cậu, cậu có là lão công đầu đội tóc, chân đạp dép lê cũng phải đi trốn nhờ nhà ba mẹ cũng nên.

Trốn không tốt, khéo có khi còn thảm hơn Mộ Bạch Dung nữa.

Cậu đã tin mình biến thái lắm rồi, ai dè bảo bối còn đáng sợ hơn mình gấp đôi.

.
.
.

Tiêu Chiến cả Vương Nhất Bác hôm sau bắt tay thực hiện phi vụ động trời, bắt cóc Mộ Bạch Dung.

Những gì cần làm rất đơn giản, cậu dụ cô ả lái xe thẳng đến chỗ hoang vắng ít người qua lại, thuộc diện góc chết của camera mà hẹn gặp mặt.

Dại trai thì thằng đấy nói gì cũng tin không ngờ, Mộ Bạch Dung chính là ví dụ tiêu biểu. Ả không nghĩ tới việc tại sao Vương Nhất Bác muốn hẹn gặp mặt mình ở cái nơi ít người lui tới, còn là góc chết của camera đường phố mà chỉ cần biết Vương Nhất Bác nói muốn bàn chuyện ly hôn với Tiêu Chiến là tin luôn mà đến.

Cậu sớm đã ở trong xe của ả, đợi lúc thích hợp liền khống chế ả, khiến ả ngất lịm đi, thuận tiện hành động bắt cóc phi pháp.

Vương Nhất Bác lái xe đến rừng ngoại ô hoang vu hẻo lánh, kéo Mộ Bạch Dung xuống xe như kéo bao gạo. Tiêu Chiến sớm đã ung dung bắc ghế ngồi đợi nơi chỉ định sẵn.

Tiêu Chiến anh lấy hẳn cái xích sắt thường dùng để dắt chó đi dạo chơi ra, trói đứng thật chặt Mộ Bạch Dung vẫn đang ngất không biết trời trăng thế nào vào cái cây lớn khỏe nhất.

Trói xong, anh xếp pháo nổ cho ngày Tết hoặc cưới ở vùng quê ra xếp vòng quanh ả ta, Vương Nhất Bác tốt bụng đổ thêm cả bột thuốc nổ xung quanh, bắt lửa phát là ăn cám.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ