Đau lưng + Đau Eo + Khủng bố tinh thần = tạch :)
Nói chứ sao các cô kỳ thị chương 44 à :))? Toàn nhảy cóc là thế nào?
Mà Én cũng già rồi :)) . Hoàn xong bộ này chắc nhượng lại quyền sở hữu cho đồng chí khác viết.
.
.Tiêu Chiến hôm nay tâm trạng đặc biệt hưng phấn vui vẻ, bởi người yêu dấu của anh đã trở về sau những tháng ngày đi công tác dài đằng đẵng.
Hai tháng bận rộn không ngơi nghỉ đã qua, anh cả Vương Nhất Bác có thể dành cho nhau một ít thời gian bên nhau, tiện thể có thể thông báo luôn chuyện hỷ mạch kia.
Những tưởng về nhà là bình yên và êm ấm hạnh phúc vô hạn đang chờ đợi mình, gặp lại đối phương là có thể chui rúc vào trong lòng người đấy tận hưởng sự dịu dàng yêu chiều, nhưng sự thật lại không phải vậy.
Khi anh mở cửa ra, đập vào mắt anh là cảnh tượng hỗn loạn. Nữ hầu khóc rấm rứt, mọi người vây quanh ủi an cô ấy, mặt đầy quan ngại lo lắng, sợ hãi và đồ đạc đổ vỡ.
"Tiêu thiếu gia...."
Quản gia thấy anh, bà thốt lên, nhìn anh đầy lo âu.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Cái đó... Vương thiếu sau khi nói chuyện với Mộ tiểu thư thì tức giận, điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà, Tiểu Ly xuất hiện không đúng lúc nên bị trách phạt bởi họ. Vương thiếu lên phòng vẫn tiếp tục trút giận lên đồ vật, chúng tôi không dám lên cản. Tiêu thiếu gia... hình như là chuyện này có liên quan đến ngài. Tôi kiến nghị ngài có thể đi đâu đó trước đi, đợi ngài ấy bình tĩnh lại đã rồi hẵng trở về."
Không thì cái nhà này đã loạn còn loạn hơn.
Rõ ràng lúc nãy ngồi nói chuyện, Vương Nhất Bác một mặt nghiêm nghị điềm tĩnh đối diện với Mộ Bạch Dung, thế mà cô ta chỉ đưa ra một xấp tài liệu, cậu liền nổi trận lôi đình.
Tiểu Ly nhỏ bé vô hại lo lắng cùng mọi người khuyên can cậu bình tĩnh, cậu ngược lại đi quát cô nàng gan nhỏ như thỏ đế, báo hại cô bị dọa sợ bởi khí thế hung hãn đáng sợ mà phát khóc. Mọi người đều cản ngăn mà chỉ có mình mình bị mắng, cô gái càng thêm ủy khuất, khóc cũng thảm hơn.
Tiêu Chiến không thích nhất chuyện thấy người khác khóc lóc, anh dịu giọng trấn an cô vài câu rồi định bụng lên lầu coi Vương Nhất Bác làm sao nổi trận lôi đình vì anh được.
Anh ở nhà rất ngoan, sáng đi học đi làm tối về nhà đúng giờ, ngày ăn ba bữa, đi sớm về sớm đúng lịch, không chạy nhảy tung tăng ong bướm bên ngoài, sống quy củ, cậu làm sao lại tức giận vì anh?
Bà quản gia tốt bụng khuyên ngăn anh, tính ai không biết chứ tính Vương Nhất Bác bà ít nhiều từng có kinh nghiệm trải qua mấy lần.
Đằng sau dáng vẻ lịch thiệp ôn hòa, thanh nhã cao quý của Vương Nhất Bác là sự âm trầm ngoan độc nguy hiểm, u ám dày đặc như tử khí địa ngục ai oán hồn phách quỷ sai.
Sự lạnh lẽo của cậu, còn băng giá hơn băng tuyết thiên nhiên thông thường. Bén nhọn như gai hồng, độc hơn cẩm tú cầu xinh đẹp, chỉ cần bất cẩn chạm vào liền chết bất khả kháng, không thể nghi ngờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/247652325-288-k214698.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh
FanficSủng mệnh là mệnh được sủng hay mệnh đi sủng người khác ? Nhìn vào Tiêu Chiến , người ta nghĩ đến cái đầu tiên. Nhìn vào Vương Nhất Bác , người ta nghĩ đến cái thứ hai . Ban đầu là Vương Nhất Bác ép hôn người ta , bề ngoài đích thực thấy đây là hôn...