Người ta : Cho em tìm hỏi fic Thuần Khuyết :)
Tôi : Nghe quen quen, ai viết thế bạn.
Người ta : Kể nội dung bla bla
Tôi : Trái tim Én cũng biết đau đấy :))) . Tên nó là Thuần Khiết và cảm ơn, tôi ẩn rồi :)))
.
.
.Tin tức Minh Hiên mất tích rất nhanh đã lan rộng, theo đó là tin đồn được thêu dệt từ miệng lưỡi người đời. Có người nói hắn đã vượt ngục bỏ trốn, có người nói hắn đã chết, có người còn đồn có người bắt hắn đi hoặc đã nhìn thấy hắn ở đâu đó cốt gây sự chú ý.
Minh gia chỉ sau một đêm, dưới sức ép dư luận đại chúng, trở nên tan hoang trông thấy. Một gia đình sống trong hào hoa một thời, cuối cùng cũng có ngày suy tàn.
Và theo đúng kế hoạch dự bàn, anh cả Vương Nhất Bác công khai bằng chứng đã được làm giả là điện thoại của Mộ Bạch Dung bị thất lạc, được cho là tìm thấy ở quanh khu vực cô ta mất tích. Trong đó là bí mật của Minh Hiên về việc tham ô, nhận hối lộ, gây tai nạn rồi bỏ chạy nên dự đoán có khả năng do Mộ Bạch Dung muốn giúp Bác ca mà chết oan. Vương gia vô cùng cảm kích, hứa mãi ghi nhớ ân tình hi sinh của ả.
Minh Hiên đã chết ở nơi khỉ ho cò gáy, kẻ biết chuyện chỉ còn cậu và anh, hiển nhiên mọi người sau vài lời lan truyền tẩy não đã quay ra tẩy chay Minh gia, ép Minh gia phá sản, chỉ còn đường chạy trốn ở ẩn cả đời. Fan hâm mộ của ả cũng chuyển sang trạng thái công kích Minh gia, quyết lùng sục giết chết Minh Hiên, báo thù thần tượng.
Giờ thì có là thần tiên chăng nữa cũng chẳng có ai có thể cứu vớt cái nhà họ Minh đê hèn ấy.
Nhưng nay Tiêu Chiến không mảy may bận tâm đến điều đó, anh còn chuyện riêng cần làm nữa kìa.
Anh ăn vận lịch sự thanh nhã, đoan trang cẩn thận, cùng cậu lái xe đến trại giam của Tiêu Úy Dật.
Cậu cả anh không có ý giết ông ta giống Minh Hiên, quá phiền phức. Suy cho cùng ông ta đã chẳng còn lại gì, nghe nói còn thành kẻ điên trong tù chỉ sau vài hôm bị kết án nhốt giam.
Cả hai mặt đối mặt, Tiêu Úy Dật trông thật nhếch nhác và yếu nhược. Ấn đường ông ta tối lại, mắt tan rã, gương mặt hốc hác và người gầy sọp.
Hẳn ông ta đã sụp đổ lắm khi vợ đổ bệnh, con trai chết thảm, con trai nuôi bội bạc, con rể lừa đảo, tiền bạc mất trắng, bản thân còn phải chịu tù tội.
Thảm hại.
Tiêu Chiến cười chào hỏi ông ta như một kẻ bề trên cao cao tại thượng cười thương hại ông ta. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt chẳng có sức uy hiếp ấy, nói
"Ông ở trong này rất hợp đấy, ba nuôi ạ. Đáng lý ra ông nên sớm vào đây mới phải."
"Tiêu Chiến, thằng vong ân phụ nghĩa nhà mày! Tao bạc đãi mày chỗ nào mà mày dám cùng thằng khốn kia hại gia đình tao? Lòng lang dạ sói, đáng lẽ ra tao không nên cưu mang mày từ cái trại mồ côi nghèo nàn đó!"
Tiêu Chiến cười lớn, khinh bỉ nhìn ông ta, thấp giọng đáp trả
"Đúng rồi đấy, ba nuôi ạ! Tôi chính là lòng lang dạ sói, tàn nhẫn độc ác đi hủy hoại nhà ông. Bạc tình bạc nghĩa? Ông lúc nào ra dáng người tử tế với tôi chưa? Tôi phải mặc đồ cũ, Tiêu Minh lại được đồ mới. Đi chơi tôi chỉ được ngắm, nó thì được chơi thỏa thích. Cưới chồng tồi phải là tôi, nhường chồng cũng phải là tôi. Nịnh lấy tiền từ Vương Nhất Bác là ngoan là giỏi, không làm được thì là vong ân bội nghĩa. Cả cuộc đời của tôi đều phải do các người khống chế, định đoạt, dàn xếp. Dựa vào cái gì?!! Tiêu Úy Dật, tôi cũng là con người, cũng có tim phổi, biết tổn thương đau đớn, hỉ nộ ái ố đều có. Cha mẹ? Các người trong mắt tôi từ giây phút bỏ rơi tôi như món đồ vô giá trị, sớm đã là kẻ đáng bị báo thù, phải bị đày đọa. Các người chèn ép tôi một lần, tôi càng không thể kính các người làm thượng thiên. Tiêu Úy Dật, chuyện ngày hôm nay, đều do ông mà ra!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh
FanfictionSủng mệnh là mệnh được sủng hay mệnh đi sủng người khác ? Nhìn vào Tiêu Chiến , người ta nghĩ đến cái đầu tiên. Nhìn vào Vương Nhất Bác , người ta nghĩ đến cái thứ hai . Ban đầu là Vương Nhất Bác ép hôn người ta , bề ngoài đích thực thấy đây là hôn...