Chương 21

2K 157 39
                                    

Chán như con gián .

.
.

Phiên tòa kết tội Tiêu Minh đã diễn ra thuận lợi hơn anh tưởng. Vốn dĩ với cái thái độ thương con yêu con đến nỗi sắp hại chết con của ông bà Tiêu, anh biết chắc họ phải đút lót thẩm phán cả bồi thẩm đoàn gì đó cho qua ải, giúp con họ khỏi tù tội. Thế nhưng Tiểu Quy thân mến ngoài là thư ký đắc lực cho Vương Nhất Bác ra, cô nàng còn là luật sư đầu tiên trong cả nước nhận bằng luật sư thế giới mà không phải ai cũng có được, đối diện với sự sắc bén trong từng lời lẽ của cô nàng, không ai phản bác được gì cả.

Tiểu Quy là một con người tinh tế, cô có thể thấy kẽ hở luật lệ để phản kích cũng như tận dụng nó để thành tấm khiên chắn bảo vệ mình. Ngôn từ cô nói ra chính là lời của phù thủy, không ai đấu lại được thì dăm ba cái tên luật sư cấp cao phàm tục của Tiêu Úy Dật bỏ tiền ra thuê có là cái đinh thép gì mà đòi đấu với cô đâu.

Tiêu Chiến nhìn Tiểu Quy khí thế hiên ngang, mạnh mẽ như chiến sĩ mặc giáp còn lời lẽ như vũ khí tấn công đối thủ, không cho đối thủ cơ hội giúp Tiêu Minh thoái thác tội thì lấy làm ngưỡng mộ lắm. Người dưới trướng bạn nhỏ có khác, quả thực không thể xem thường, quả nhiên đáng gờm lắm.

Mà đút lót cũng vô dụng chán, Vương Nhất Bác đã âm thầm xử lý số tiền đó bằng cách cho người rình bắt quả tang tên mua chuộc cả người bị mua chuộc rồi cho chuyển vào tài khoản của anh. Chưa kể đến thế lực nhà họ Vương bao phủ rộng rãi, căn cơ kiên vững sâu rộng chắc chắn, ai mà dám đụng vào làm cậu phật ý?

Thẩm phán đợi chờ đến khi Tiểu Quy dùng lý lẽ như gươm đao sát phạt quân địch hạ gục bên bị cáo. sung sướng trong lòng gõ tiếng búa phán xét công lý xuống, kết tội Tiêu Minh sáu năm tù giam, bên gia đình bị cáo phải bồi thường cho nguyên cáo hai vạn tiền bồi thường tổn hại tinh thần cả sức khỏe là Tiêu Chiến và hàng trăm vạn cho các nạn nhân có mặt trong phiên tòa này để kiện tụng hắn.

Tiêu Minh bị áp giải đi thì la hét chửi rủa Tiêu Chiến xảo trá ác độc, nguyền rủa anh đủ kiểu, riêng ông bà Tiêu lại chuyên mục ngất trước mặt công chúng khiến người ta phải gọi xe cấp cứu.

Tiêu Chiến bình thản như không, anh khá thỏa mãn với kết quả nhận được. Tiêu Minh bị tống vào tù chừng ấy năm thì sao đủ thỏa mãn được cơn giận dữ, uất ức bi phẫn anh kiềm nén bấy lâu nay đây? Nhưng cậu ta có bị tống vô tù, thanh danh bị hủy hoại, bị bôi nhọ thì anh mới dễ dàng đứng đằng sau thao túng người "dạy dỗ" hắn được.

Tiêu Chiến kín đáo che đi nửa mặt bên dưới của mình, miệng nhếch lên thành ánh cười bán nguyệt tà gian.

Cậu ta sẽ sớm được cảm nhận cơn ác mộng anh phải trải qua hằng đêm, sẽ sớm hiểu cảm giác bị giẫm đạp chèn ép, sẽ sớm biết bị áp bức bóc lột là khổ sở ra sao thôi.

Ánh mắt Tiêu Chiến lóe lên tia phấn khích khoái chí, ánh lên sự điên cuồng khát vọng như một tù nhân sa đọa sắp bộc phát thoát khỏi tù giam xiềng xích, sung sướng tận hưởng cảm giác nghiền nát những kẻ rác rưởi vô đạo dưới chân.

'Ôi trời ạ, kiềm nén lại nào Tiêu Chiến! Mày không được để ai thấy mày cười lúc này.'

Tiêu Chiến đang cười quỷ quyệt là thế nhưng mắt anh lại đỏ hoe lên, sống mũi cũng cay cay.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ