Chương 29

1.9K 133 37
                                    

Thiện style , Én cần hút sự trong lành

.
.

Khi Tiêu Chiến tỉnh giấc, phát hiện người bên cạnh đã rời đi, giường cũng chẳng còn hơi ấm của cậu, thật lạnh lẽo biết mấy.

Anh lăn lộn trong chăn, hít hít mấy cái, thu lưu mùi hương cơ thể của người kia còn vương trên chăn gối.

Anh tủm tỉm cười, Vương Nhất Bác chịu đụng vào anh rồi đấy. Chứng tỏ anh cũng rất có sức hút nha. Nhìn vào việc cậu mần anh từ tối đến sáng là biết liền.

Nhớ về dáng vẻ cuồng dã đẹp đến kinh hồn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quắn quéo ôm mặt đỏ chín của mình, sau lại kêu thảm một tiếng vì eo đau kinh khủng.

Nhưng anh biết chỉ thế này thôi thì chưa đủ.

Giống như việc vua chúa tùy tiện sủng hạnh ai cũng chỉ là thể xác thì người đó sẽ sớm bị quên lãng, bị bỏ rơi, bị phân biệt đối xử.

Do vậy Tiêu Chiến muốn có trái tim của Vương Nhất Bác.

Anh muốn Vương Nhất Bác hoàn toàn trở thành người của mình từ trong ra ngoài, từ nay về sau đều chỉ có thể để anh trong tim chứ không phải thằng ất ơ hay con bánh bèo ngớ ngẩn nào khác.

Tiêu Chiến anh nhất định sẽ đá bay bất cứ con trà xanh, thằng hồng trà nào dám sớ rớ đến chồng anh. Anh có làm ma cũng phải ám kẻ nào dám có gan cướp người của anh.

Anh lật mình, cố gắng ngồi dậy với cái eo đã bị hành thê thảm, anh nghĩ Vương Nhất Bác nên bị cấm dục một thời gian. Ba ngày một lần là đủ chứ mỗi ngày đều đem anh ra lăn giường chắc anh sẽ sớm nhập viện vì cái lý do hết sức ngớ ngẩn là bị thao nát cúc hoa bé nhỏ.

Omega trời sinh để yêu thương chiều chuộng, nâng niu trân trọng à nha, không phải để bị hành chết đâu. Mà bị hành bởi cái chuyên mục chăn chiếu kia, nghĩ đến thôi đã muốn đào hố trốn biệt tăm biệt tích.

Đại bảo anh đây cũng tự nhủ lần sau không nên nghịch dại, kẻo chết trẻ như chơi. Chết vì cái gì không chết, chết vì bị thao, con mẹ nó đúng là cảm động thấu trời xanh quá ha. Người ta mà biết, chắc lúc dự tang thay vì khóc thương thì là ôm bụng cười lăn thối mũi thì có.

Tiêu Chiến sửa soạn quần áo chỉnh tề một chút liền lết thân già bị cún gặm của mình xuống nhà bếp, định bụng sẽ kiếm gì đó ăn lót dạ chứ không chưa chết vì bị thao thì cũng chết đói.

Xuống phòng bếp, anh thấy mấy nàng hầu cả bác quản gia đang túm tụm với nhau , vẻ mặt tái xanh không chút huyết sắc, không khí trầm lắng dị thường. Một cô hầu vừa rồi còn đang bàn tán gì đó với mấy người kia, liếc mắt nhìn thấy anh thì hốt hoảng thốt lên như bị bắt gian, cô ấy vô thức gấp gáp giấu đi cái điện thoại còn đang cầm trên tay vào túi

"Cậu Tiêu?"

"Có chuyện gì mà mọi người tụ tập vậy?"

Tiêu Chiến gượng cười hỏi, đau eo chết anh rồi, đau đến tê tái con tim.

"À không, không có chuyện gì đâu ạ. Cậu chủ đói rồi phải không? Tôi đã nấu xong cháo mà cậu Vương đã dặn trước đó.  Để tôi đi lấy cho cậu."

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ