Chương 49

1.1K 104 3
                                    

"Nhất Bác, em từng bảo không thích có con. Bây giờ có con thế này, em nghĩ sao?"

Tiêu Chiến hỏi cậu, hồi hộp nghe câu trả lời.

"Nếu có thì cứ sinh thôi, cũng rất tốt. Em không thích có con nhưng chỉ cần là anh sinh đều được hết. Con cái suy cho cùng là kết tinh tình yêu của chúng ta mà, em rất thích, càng mong chúng sớm ra đời, được cùng anh nuôi dạy chúng hên người. Em chỉ mong nếu anh có con, đừng biến em thành phế hậu thất sủng là được."

Khỏi cần nói cũng biết Tiêu Chiến thỏa mãn, hài lòng với câu trả lời của cậu vô cùng. Chỉ có mỗi câu cuối, kết hợp biểu tình trẻ con tủi phận của cậu khiến anh phải bật cười thành tiếng, anh nhịn không được mà trêu cậu

"Được nha. Trẫm tất nhiên vẫn sẽ sủng ái ngươi không đổi, sủng tới tận chín tầng mây luôn!"

Vương Nhất Bác không ngại vứt giá đằng sau đầu, hùa theo Tiêu Chiến, chắp tay kính lễ

"Hoàng thượng anh minh, thần đa tạ ngài sủng ái hết mực."

Cả hai nhìn nhau, lại bật cười ha hả. Người bên ngoài nhòm vào thấy sắc màu hường phấn tình yêu của cả hai, đoán chừng đã giảng hòa với nhau.

Dương Minh Minh tuy cả giận Vương Nhất Bác nhưng thấy cả hai làm lành, y mừng thay, thầm thở phào nhẹ nhõm. Y biết chỉ có Vương Nhất Bác mới cho anh hạnh phúc anh mong muốn, nếu còn tiếp tục giận hờn nhau, anh sẽ buồn lắm. Hòa giải yên ấm mới là tốt nhất.

Thấy anh vui vẻ trở lại, y cũng thấy vui lây.

Tất nhiên, y cũng mừng cho Vương Nhất Bác vì đã có thể giải quyết hiểu lầm với anh, có thể hạnh phúc vui cười bên ái nhân, đó là một chuyện tốt.

Suy cho cùng, họ là bạn y mà. Y mừng vì họ có thể hòa giải khúc mắc, yên ấm bên nhau như ước nguyện.

Dương Minh Minh luyến tiếc nhìn vào bên trong một lúc lâu, sau đó mỉm cười, y quyết định rời đi. Anh đã khỏe lại, vấn đề phiền não đã xong hết, y tiếp tục ở đây tự thấy không ổn thỏa lắm, đành ra về trước.

Y sợ, nếu mình còn ở lại nhìn dõi theo người nọ sẽ càng thêm tiếc hận đau khổ, càng thêm phần day dứt khôn nguôi với đối phương.

Y không muốn tự mình làm đau mình thêm nữa.

Đã quyết định lựa chọn làm bạn, y phải học cách để phần tình cảm này không đi theo hướng lệch lạc, phá hủy những gì tốt đẹp đã có với họ.

Y xoay lưng rời đi, lần này quyết tâm không ngần ngại, do dự quay đầu lại nhìn nữa. Đối phương ngoảnh lại trước sau, đều sẽ không lựa chọn kề cận bên y, nắm giữ lấy y.

Đối phương lúc này không cần y ở bên, y ở lại chỉ làm tất cả mọi người khó xử.

Lần sau gặp lại, vẫn lại là huynh đệ tình thâm như thường.

Dù sao nguyện vọng của y là được ở cạnh đối phương như một người bạn, được ủng hộ, bảo vệ anh, là đủ rồi. Về tình yêu, thiết nghĩ một ngày nào đấy lão thiên sẽ gửi cho y một người bầu bạn thôi, cùng lắm ế cả đời, chẳng sao cả.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ