Chương 44

893 79 1
                                    

Tác giả như mẹ ghẻ, chuyện mình viết nội dung thế nào cũng không nhớ => Én .

Tác giả không nhớ nổi tên nhân vật => Én

Tác giả làm việc chăm chỉ và thân thiện => Én nốt

Tác giả nhân sinh quan méo mó và tiêu cực nhất => Tìm Én :)))

Chắc nghỉ sớm, không viết truyện nữa, oải rồi :)) . Tốc độ ra chương của tôi quá nhanh, đồng thời đẩy tinh thần căng ép như dây đàn, gần như bị bồn chồn và hỗn loạn nên thân nhân đề xuất ý kiến tôi nghỉ một thời gian. Khổ ở chỗ các cô không giục ép không đòi chương mới nhưng tôi lại cứ thay các cô đòi chương mới. Thế là tự mệt mình mệt cả nhà. :)) Dù sao tôi thấy các vị vẫn sẽ có truyện khác để đọc, không chán được. Khi nào tôi nổi hứng tôi sẽ quay trở lại sau. Yên tâm, năm sau là nhanh rồi. Tôi biết tôi lương thiện vãi chưởng.

.
.

Tiêu Chiến trong ba ngày không có Vương Nhất Bác, chán gần chết.

Nhưng nó không hẳn yên bình lắm, khi bố mẹ nuôi của anh tìm đến chỗ anh và bắt đầu màn khóc lóc tỉ tê, cầu anh nói Vương Nhất Bác ra tay cứu vớt Tiêu thị đang đứng bên bờ vực phá sản hoàn toàn, vỡ nợ đến nơi. Anh chẹp miệng, vừa sáng chiều mới đấm Tiêu Minh, tối đã phải nghênh đón nhị vị phụ mẫu giả này, lửa nóng trong người lại bùng cháy trong âm thầm.

Anh thà nằm liệt giường vì Vương Nhất Bác không biết tiết chế dục vọng còn hơn là nhìn thấy mặt họ một khắc.

Đã gần bốn tháng anh chẳng thấy mặt bọn họ kể từ vụ Tiêu Minh chết thảm, còn anh sống trong hạnh phúc vui sướng. Nhìn ba mẹ nuôi gầy rộc hẳn đi, ấn đường màu đen, ánh mắt tan rã mỏi mệt, cổ họng khàn khàn bất lực mà gồng mình lên, thay vì động lòng trắc ẩn thương xót, con tim anh lại tràn ngập hoan hỉ điên loạn.

Lạnh ngắt như tờ, chẳng có lòng xót thương nào cả.

Tình nghĩa phụ mẫu, ơn dưỡng cảm động gì đó, hoàn toàn lụi tắt trong anh.

Anh nhớ rất rõ kiếp trước mình bị Minh Hiên đá ra khỏi nhà lúc đêm khuya, mình đầy thương tích, trong ngoài đều sặc mùi bẩn thỉu của hắn, anh lại không có cách nào vào trong nhà, lực bất tòng tâm. Đêm khuya lạnh thấu xương, thân ảnh cô độc run lẩy bẩy, thở một cách khó khăn.

Rồi khi ấy, anh nghĩ đến cái nơi gọi là "nhà".

Phải khó khăn lắm mới về được tới nơi, kết quả anh nhận lại chỉ có sự vô tình tàn khốc. Họ nói anh đã được gả rồi cũng như bát nước đổ đi, về nhà là làm mất mặt họ, là xúi quẩy, phiền phức tốn kém, họ mới không muốn chào đón anh. Mẹ nuôi mắng nhiếc anh là đồ điên, đêm hôm còn làm họ phải tỉnh giấc.

Kết cục, anh vẫn là phải ở ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt, may mắn không đụng phải kẻ xấu, còn được một bà lão thương hại cho ngủ nhờ một đêm.

Người xa lạ còn đối tốt với anh như vậy, còn họ, họ ở cùng anh hơn hai mươi năm trời lại đối anh chẳng bằng con cẩu.

Thật là trớ trêu thay.

Đối anh tàn nhẫn, bất công, cay nghiệt như vậy giờ còn đòi anh giúp đỡ? Đây là chuyện hài gì thế này?

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ