"Lối ra về ở đằng kia. Chiến ca cần nghỉ ngơi, không tiễn nhé."
Vương Nhất Bác thái độ ra mặt với Mộ Bạch Dung làm cô nàng tức nghẹn ứ trong lòng, hận không thể trút giận lên người Tiêu Chiến một trận ra trò. Cô ta thực sự muốn nghiền nát Tiêu Chiến chẳng biết từ đâu chui ra, sử dụng thủ thuật gì hay bỏ bùa mê thuốc lú mà Vương Nhất Bác cứ xoay mòng mòng trước anh.
Nhắc đến anh là cười dịu dàng ôn nhu như trăng sáng nước xuân, động đến anh là bắt đầu nộ khí xung thiên, sát ý ngút trời. Cô ta có thể thấy rõ mồn một chuyện Vương Nhất Bác si mê Tiêu Chiến như tín đồ kính ngưỡng thần linh, như một con chiên ngoan đạo với Đức Chúa Trời.
Ả căm hận anh đã cướp Vương Nhất Bác khỏi tay ả. Nếu không có anh nhảy ra, Vương Nhất Bác sớm muộn sẽ là chồng ả và ả sẽ có thể vỗ ngực kiêu ngạo với tất cả mọi người về việc ả có được mỹ nam tử tài hoa mà ai ai cũng muốn có là cậu.
Ả căm giận anh.
Nhưng ả vẫn biết mình phải kiềm nén ngọn lửa cháy lên bừng bừng, những ngọn lửa cay độc của những con quỷ lửa dưới chốn Địa Ngục đang không ngừng giận dữ gầm thét muốn thiêu đốt Tiêu Chiến. Ả biết ả không thể tùy tiện bộc phát tính hiếu thắng, nóng nảy, ngang ngược ngay trước mắt cậu được. Cô ả không muốn mất hình tượng trước mặt cậu, điều đó là ngu xuẩn, có thể dẫn đến bất lợi cho tương lai của ả sau này.
Nhưng ả sẽ không chịu ngoan ngoãn cụp đuôi thu móng mà cun cút đâu, ả phải chọc ngoáy vào anh đã rồi mới có thể rời đi. Ả không thích cái việc phải rời đi thảm bại trong khi chưa khiến cho đối phương thất bại, tổn hại tinh thần mặt nào đó.
"Tiêu Chiến anh lớn tuổi rồi mà còn phải bắt Nhất Bác ca chăm sóc cho cơ à? Không biết lấy về để chăm lo cho chồng hay ăn không ngồi rồi hưởng thụ đây. Thật có phước quá cơ. "
Tiêu Chiến chỉ cười trừ, gượng gạo nhìn Vương Nhất Bác, rụt rè bảo cậu
"Không cần lo cho anh đâu, Vương Nhất Bác đều . Em cứ trò chuyện cùng Mộ tiểu thư đi, anh không làm phiền cả hai nữa."
Mộ Bạch Dung mắt hơi mở lớn nhìn Tiêu Chiến.
Cái kẻ hùng hồn tuyên bố chủ quyền vừa nãy với ả đâu rồi? Cái bộ dạng ủy khuất, rụt rè, nhỏ bé vô hại đấy là sao đây?
Con mẹ nó không lẽ Tiêu Chiến cũng tốt nghiệp khóa "trà xanh"?
Vương Nhất Bác nhìn anh, mắt lóe lên một tia sáng, kín đáo nở một nụ cười, cậu nói
"Không sao, anh đang không khỏe nên em chăm sóc anh là chuyện bình thường. Dù sao thì anh cũng là chồng - chưa - cưới - của - em."
Vương Nhất Bác ánh nhìn đều là chân tình thực cảm, dịu dàng vô hạn làm anh cứ nghĩ mình say khướt thật rồi.
Nhưng ánh mắt sắc lẹm, u ám điên cuồng của cậu khi quay sang nhìn Mộ Bạch Dung lại khiến mọi người ớn lạnh.
"Mộ Bạch Dung, kết hôn không phải là kiếm người hầu về phục vụ mà là trân trọng và yêu thương đối phương. Anh cưới anh ấy về không cần anh ấy đảm đang nội trợ, hiền thê lương mẫu, tam tòng tứ đức. Nếu anh ấy thích hưởng thụ thì cứ việc, nhà anh đủ giàu đủ quyền đâu phải để khiến người nhà chịu khổ. Nhà anh đủ người hầu kẻ hạ, không cần lo thiếu người phục vụ. Còn có anh ấy cũng rất tài giỏi, chăm chỉ, có công việc ổn định, là người tự lập và biết quan tâm suy nghĩ cho người khác chứ không giống ai đó là người thứ ba ở đây. Mộ Bạch Dung em còn dám hỗn láo với Chiến ca, anh sẽ không nể mặt Mộ Thiên Dịch mà dạy dỗ em đâu."
![](https://img.wattpad.com/cover/247652325-288-k214698.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh
ФанфикSủng mệnh là mệnh được sủng hay mệnh đi sủng người khác ? Nhìn vào Tiêu Chiến , người ta nghĩ đến cái đầu tiên. Nhìn vào Vương Nhất Bác , người ta nghĩ đến cái thứ hai . Ban đầu là Vương Nhất Bác ép hôn người ta , bề ngoài đích thực thấy đây là hôn...