1. Thai phúc tròn trịa đã bắt đầu gây ảnh hưởng tới sinh hoạt đời sống của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác xuýt xoa, nịnh nịnh lấy lòng, anh vất vả rồi.
Nói xong ân cần bóp vai bóp chân cho anh một hồi, sau đó ánh mắt cún con chân thành, cậu nghiêm túc nói
"Chiến ca, tháng này có thể thưởng thêm tiền ăn trưa không?"
Tiêu Chiến được chăm sóc tới thoải mái dễ chịu, dễ dàng đồng ý ngay.
Vương Nhất Bác mừng thầm trong lòng, cậu đã tích được chút ít quỹ đen, cuối cùng cũng có thể mua lego chơi rồi! Cậu hôn hôn bụng anh, thầm cười bảo
"Con trai ngoan, dỗ ba vui vẻ nhiều nhé. Cha sẽ biết ơn con lắm."
Không biết có phải đang hưởng ứng với cậu hay không, bé con trong bụng quẫy đạp một cái, cả anh và cậu đều kinh động không thôi, mừng rỡ reo lên
"Bé con biết đạp rồi này!"
2.
Một ngày trời thu yên bình, Tiêu Chiến đang xem phim bất ngờ ôm bụng kêu rên đau quá, dọa Vương Nhất Bác đang ở trong bếp học nấu cháo cùng bà quản gia.
Cậu hoảng loạn đưa anh vào bệnh viện, bác sĩ bình tĩnh kiểm tra, điềm đạm nói
"Sắp sinh rồi. Nhanh chóng đưa vào đỡ đẻ thôi."
Tiêu Chiến bị bé con đang nóng nảy đòi ra, đang háo hức muốn ngắm thế giới bên ngoài đạp quấy liên tục, đau hụt hơi, đau chảy cả nước mắt muốn khô cạn, Vương Nhất Bác xót xa bên cạnh anh, lòng nôn nóng không thôi.
Tiêu Chiến nằm trên giường đỡ đẻ mà rên rỉ đau đớn, khóc không ra hơi mà trách oán Vương Nhất Bác
"Con mẹ nó em là đồ tồi, Vương Nhất Bác! Huhu. Em đi mà sinh. Á á. Đau!"
"Không sinh nữa, em đi mà sinh. Đau chết đi được. Vương Nhất Bác đều tại em hết!"
Vương Nhất Bác ở bên cạnh túc trực không yên, bị anh trách mắng chỉ biết cười ái ngại với bác sĩ y tá cố nhịn cười mà tập trung đỡ đẻ, gật gù đồng thuận theo ý anh.
"Vâng vâng, tại em không tốt hết. Cố lên Chiến ca! Cố lên! Anh sinh xong rồi khỏe lên, anh đánh mắng em thỏa thích đều được hết!"
Vương Nhất Bác vừa nói xong bị Tiêu Chiến túm tóc, cơ hồ muốn giật đứt luôn mảng da đầu của cậu. Cậu cố nhịn đau, nước mắt lưng tròng vừa đau vừa xót ái nhân, nắm chặt lấy tay anh, miệng không ngừng cổ vũ anh.
Sinh con vất vả quá, Vương Nhất Bác sợ rồi. Sau này không để anh sinh nữa, không ép anh sinh con nữa. Bảo bối đau đến phờ phạc khổ sở, mồ hôi như tắm, thở hổn hển, mặt không huyết sắc nhuận khí thế này, cậu nào dám để anh sau này sinh thêm một đứa nào nữa đâu.
Chật vật gian nan suốt mấy tiếng, cuối cùng nhóc con đã chịu sinh ra rồi.
"Tên con... gọi là Vương Niệm Tỏa đi."
Tiêu Chiến yếu ớt lên tiếng, Vương Nhất Bác vụng về bồng lấy con từ bác sĩ, gật gật đầu, nghẹn ngào nói
"Bảo bối, anh vất vả rồi. Em xin lỗi, sẽ không có lần sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh
FanfictionSủng mệnh là mệnh được sủng hay mệnh đi sủng người khác ? Nhìn vào Tiêu Chiến , người ta nghĩ đến cái đầu tiên. Nhìn vào Vương Nhất Bác , người ta nghĩ đến cái thứ hai . Ban đầu là Vương Nhất Bác ép hôn người ta , bề ngoài đích thực thấy đây là hôn...