Chương 40

1.2K 104 10
                                    

:)) lết xác. Mấy chương tiếp sẽ có pha ức chế Chén cho các cô đấy, gắng gượng nha.

Phúc lợi các cô muốn, làm tôi cay mắt quá :))
.
.
.

Tiết trời trong lành, trời xanh mây trắng, hôm nay là một ngày thích hợp cho một cuộc hò hẹn hay dã ngoại vui chơi.

Tuy vậy, thay vì tận dụng để ở bên Vương Nhất Bác làm mấy chuyện trẻ em dưới mười tám tuổi không nên xem, anh lại có một cuộc gặp mặt với người khác.

Nếu Vương Nhất Bác biết anh lén cậu đi gặp ai, cậu ắt hẳn sẽ phun tào mấy câu chửi thề, cầm dao rút súng, bi lụy làm quá nữa thì là hộc máu một trận cho coi.

Anh gặp ai không gặp, lại cứ phải là đi hẹn gặp cựu hôn phu - Minh Hiên.

Để gặp mặt riêng tư với hắn, Tiêu Chiến khá vất vả để cắt đuôi người của Vương Nhất Bác phái đi theo dõi anh. Chuyện này chẳng phải ngày một ngày hai, anh phát giác ra họ khi một lần anh đi qua kính cửa hàng giày, nhìn phản chiếu liền biết họ bám đuôi anh ngang nhiên. Bình thường anh luôn cảm thấy không thoải mái khi ra ngoài đường, đều là do mấy người vệ sĩ cậu phái cứ bám đuôi anh.

Anh vốn có bảo cậu không cần làm thế, anh không thoải mái, cậu khăng khăng không chịu, nói thế giới ngoài kia nguy hiểm, anh thân Omega dễ gặp bất trắc, cậu không thể để anh gặp bất trắc.

Cậu nói nhất định phải có người bảo vệ anh cậu mới an tâm.

Nghe cảm động đấy nhưng anh thấy phiền chết đi được. Chẳng khác gì chim trong lồng mất tự do tự tại, nhất cử nhất động đều bị báo cáo, anh không muốn vậy. Đồng thời, nó cũng không tiện cho những lần muốn tự hành động của anh.

Tranh luận gay gắt, Vương Nhất Bác nhượng bộ, chính xác dùng luôn cặp mắt long lanh đáng thương của một con cún giãy bày tâm tư rằng ngoài kia bao kẻ thù Vương gia, cậu có thể bỏ bớt người theo đuôi anh nhưng không thể bỏ hết. Cậu nói anh là chồng cậu, anh là một phần trong đời cậu, là ràng buộc vĩnh hằng của cậu, cậu không thể mất anh.

Anh mủi lòng, đành ngoài mặt chấp nhận việc có người bảo vệ theo sau. Còn sau lưng Vương Nhất Bác, anh vẫn nghĩ cách cắt đuôi họ bằng hoán trang như giả nữ, nhân viên dọn vệ sinh, bảo an.

Hôm nay để cắt đuôi họ, anh miễn cưỡng giả trang làm nữ, đến điểm hẹn gặp phải chạy nhà vệ sinh gấp để hoán trang lại.

Vương Nhất Bác, anh yêu em nhưng anh muốn báo thù hơn.

"Lâu rồi không gặp, A Hiên."

Gọi ra cái tên thân mật của hắn, anh buồn nôn khôn tả.

"Không phải em đã kết hôn với tiểu tử đó để sống cuộc sống xa hoa sung sướng rồi à? Còn cần tìm đến tôi sao?"

Minh Hiên cười lạnh, đôi mắt hắn nhìn anh như nhìn những kẻ có thể dễ bề lợi dụng khác, cao ngạo và khinh thường, tự đại ngu ngốc. Hắn oán giận Vương Nhất Bác đã hạ nhục hắn bằng cách cuỗm anh đi, nhưng hắn nhất định còn khó chịu hơn vì anh là lão bà của cậu.

Đàn ông có tính chiếm hữu cao, đặc biệt để tâm thắng thua, kể cả anh chưa từng là của hắn nhưng chỉ cần anh từng là hôn phu của hắn mà anh cứ thế để Vương Nhất Bác rước về nhà, hắn không tức điên mới lạ.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ