Chương 47

1.1K 102 5
                                    

Khi bạn định tự sát và nhận ra mình vẫn chưa viết truyện đăng chương mới, lại lọ mọ đi mở máy viết chữ, vừa khóc vừa viết một cách bất lực.

Chắc chỉ có tôi bệnh thế.

Muốn chết quá.

.
.
.

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến thần sắc nhợt nhạt, da trắng bệch lạnh dần, tinh thần càng thêm rối loạn.

Cậu sợ Tiêu Chiến sẽ xảy ra chuyện không hay, bản thân sẽ mãi mãi chìm đắm trong sự tội lỗi đáng trách. Cậu luôn oán thù Minh Hiên vì sự tàn độc của hắn, nhưng nếu Tiêu Chiến vì hành động của cậu mà làm sao, so với tên cầm thú ấy cậu chẳng khác gì cả.

Phóng xe như điên một mạch tới bệnh viện, không quản bề ngoài hiện tại có bao phần giống kẻ điên mê man trong cơn ác mộng điên rồ nhất, Vương Nhất Bác gào thét gấp gáp gọi y bác sĩ cứu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã bất tỉnh, không còn phản ứng gì nữa, Vương Nhất Bác suy sụp ngồi bên ngoài phòng cấp cứu.

Máu của anh thấm trên người cậu khô đặc lại, màu đỏ sẫm chướng mắt vấy trên người, tâm tình tệ hại thêm trùng xuống, trông cậu chẳng khác nào một tên sát nhân vừa mới giết người xong.

Vương Nhất Bác tự vấn mình tại sao lại để mọi chuyện thành ra hiện trạng này. Đáng lẽ ra cậu nên để anh giải thích, không nên động tay chân với anh. Chỉ là cứ nhớ đến bằng chứng ấy, cậu lại muốn tức điên lên, chỉ muốn phá hủy mọi thứ.

Cậu chỉ muốn trói buộc anh bên mình mãi mãi. Cậu không cần anh làm gì cả, chỉ cần anh chịu ở bên, xoa dịu dục vọng đói khát tình thương ấm áp nhân loại, cho cậu sự an yên là được. Cậu chỉ muốn bảo bọc anh trong vòng tay mình, không muốn lại bị bỏ rơi phía sau như kiếp trước.

Cậu đã tự nhủ, mình không được làm hại anh ấy, phải nâng niu cẩn trọng với anh ấy trong lòng bàn tay.

Kết quả thì sao? Cậu vậy mà khiến anh nhập viện rồi, cậu khiến anh bị tổn thương.

Từng giây từng phút trôi qua, đối với cậu là lăng trì khổ ải khủng khiếp.

Dương Minh Minh hay tin đầu tiên, phi đến bệnh viện, vừa thấy Vương Nhất Bác liền lao vào đấm cậu một cái.

Khi thân nhân của hai người biết tin mà chạy đến, bảo vệ bệnh viện, nhân viên y tế ở đây đang khốn khổ kéo Dương Minh Minh mắt đỏ ngầu dữ tợn như thú hoang khát máu, điên cuồng giãy giụa khỏi kiềm kẹp khống chế để đánh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bảo chạy theo chân người yêu, thấy người yêu cục súc hóa định đánh anh họ còn không cản, thậm chí còn đưa găng tay đặc chế giúp giảm đau buốt xương nếu đánh mạnh, gia tăng công lực đánh đối thủ.

Bố mẹ Vương Nhất Bác xót con, tức thì tức nhưng không khuyên cản thì sợ rằng cái bệnh viện này sắp bị loạn đến bật nóc rồi. Bao nhiêu người còn đang xì xầm bàn tán, mặt mũi đều mất sạch rồi, không thể tiếp tục làm loạn. Thay vì đánh, họ lựa chọn mắng Vương Nhất Bác bị đánh bầm dập tả tơi như kẻ ăn xin lạc nhầm bệnh viện đông người không bằng.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ