Chương 26

1.8K 148 33
                                    

Xin lỗi , tôi đơn thuần lắm , không hiểu chuyện mười tám cộng đâu :) . Xin hãy thứ lỗi cho tôi . Tôi cần chuẩn bị tâm lý để có thể xem nên viết H chương sau hay không .
.
.

Tiêu Chiến bình thường phải tham gia học tới tận khuya mới được về nhưng hôm nay nghiễm nhiên được về sớm bởi có vài lý do đặc biệt.

Anh trở về nhà từ sớm vì anh muốn nấu cơm cho Vương Nhất Bác. Kể từ ngày về nhà chồng, anh vẫn chưa phải đụng đến việc cơm nước trong nhà, nghĩ đến cũng thấy cấn cấn trong lòng.

Nhưng trước khi anh định xắn tay vào bếp, kể cả khi giúp việc ra sức cản khuyên, tiếng chuông cửa đã thu hút sự chú ý của anh.

Khách nào mà đến đây đột ngột vậy, anh tự hỏi, chẳng lẽ là bạn của Vương Nhất Bác.

Vừa mở cửa ra, chạm mặt anh là một cô thư ký thấp hơn anh một cái đầu. Cô vừa nhìn thấy anh đã giật mình, lúng túng giới thiệu .

"Xin chào, tôi là thư ký của Ngụy Hàn thiếu gia, tên Lệ Hân. Cái này, ừm, tôi được lệnh phải giao cho Vương thiếu gia. Chúc hai người vui vẻ. Tạm biệt."

Lệ Hân vừa nói vừa dúi túi đồ vào tay anh, cô không nói gì thêm, ngượng ngùng chạy biến, bỏ lại Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu gì.

"Ê mở ra coi đi chú em"

Tiêu ác quỷ lại xuất hiện trên vai anh, cà chớn huých tay vào má anh.

Tiêu thiên thần ở bên vai còn lại nhăn nhó mặt mũi, cực lực phản đối.

"Đấy là đồ riêng tư của Nhất Bác. Chúng ta không được tùy tiện mở."

"Người một nhà cả, xem tí thì đã sao? Nhỡ đâu hai tên gian tình với nhau?"

Tiêu ác ma bắt đầu giở cái miệng lưỡi sắc xéo của mình ra, Tiêu thiên thần nhất quyết cứng đầu đối kháng, xắn tay áo ống quần lên phản đối

"Một nhà cũng phải tôn trọng riêng tư. A Chiến, mau đem đồ lên phòng cho Nhất Bác đi đã."

Lần này Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn nghe lời Tiêu thiên sứ thiện lương kia, mặc kệ Tiêu ác ma hậm hực không vui vì không được thỏa chí tò mò.

Anh nhờ bác quản gia chuẩn bị đồ ăn giùm mình trước vì lo Vương Nhất Bác về mệt sẽ không được ăn, sau mới đi lên phòng ngủ cất đồ trước.

Lên đến phòng, Tiêu ác ma vỗ cánh dơi phành phạch đậu lên cái túi, dùng đinh ba nhọn chọc chọc vào cái túi, bĩu môi buồn bực bảo

"Xem thử cái gì đi. Nhìn thế này cũng đâu thể tài liệu được?"

Tiêu thiên thần chỉ quyền trượng vàng sáng loáng vào Tiêu ác quỷ, cấm cản cậu ta nói lời dụ dỗ anh.

Rất tiếc, Tiêu Chiến thích chơi hệ công bằng, anh lần này đã quyết định lén nhìn xem túi đồ của Vương Nhất Bác có gì theo lời ác ma.

Khi nãy sờ thấy mềm mềm như quần áo, còn sờ có gì hộp gì cứng cứng nữa, anh đã rất tò mò muốn xem rốt cuộc là gì.

Ngụy Hàn rất giàu có, giàu nứt đổ vách nên đồ anh ta tặng cho hẳn nhiên thuộc hàng cao cấp.

Đến khi nhìn thấy thứ mình cầm trên tay thật rõ ràng, Tiêu Chiến thét lên một tiếng, ngã oạch ra đất. Hai bạn tiểu quỷ cùng tiểu thiên sứ kia nhìn thấy cũng cầm tay nhau thét gào, đỏ mặt tía tai, trực tiếp bị dọa đến biến mất luôn.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ