Chương 20

2.3K 163 32
                                    

Giết tôi đi :))))

Khi bạn dốt văn toán anh vãi chưởng mà đòi đi thi đại học và bố mẹ thì ngoài chửi bạn chết đi thì chẳng có gì ngoài áp lực hết  :)) .

Cả một sự thất bại :))

.
.
.

Tiêu Minh bị bắt giam giao cho cảnh sát vì phạm tội có hành vi gây mất trật tự, có ý làm hại người khác. Dĩ nhiên Vương Nhất Bác không hài lòng cái gì thì sẽ không để yên cho nó kết thúc êm đẹp như trong phim truyện hay sách vở đạo đức.

Cậu đã từng thề rằng vì anh, cậu có thể học tập sự nhẫn nhịn cực hạn, sự kiềm chế cơn giận dữ, sự tức bực đến muốn nghiền nát xương cốt máu thịt của kẻ đụng đến mình. Cậu có thể học tập làm trai ngoan trai hiền, học làm cậu bạn nhỏ ấm áp ôn nhu, dành hết thảy sự chân thành yên ấm cho anh.

Tiêu Chiến là một con người quá đỗi trong sáng và lương thiện, anh còn nhạy bén như chim ưng rình mồi, anh sẽ không bao giờ đồng ý chuyện cậu sẽ tùy tiện ra tay hạ sát ai hay âm thầm quăng kẻ đó đến thế giới mới. Dù cho anh có biết cậu từng đánh người đến suýt chết, biết cậu gài bẫy bạn học khiến người đó bị đuổi, biết cậu trốn học, biết cậu làm nhiều thứ tệ hại khác nhưng anh chỉ là biết, anh chưa từng chứng kiến trọn vẹn quá trình. Vậy nên anh mới có thể gần kề bên cậu, cho cậu sự bao dung, tình dịu dàng cả những cái quan tâm nồng ấm yêu thương tốt đẹp nhất. Cậu đương nhiên hiểu rõ điều này nên cậu không thể không thu móng vuốt lại trước khi anh trở nên sợ hãi và xa lánh cậu, không muốn bên cậu nữa.

Trong mắt anh chỉ có hòa bình và sạch sẽ , dịu dàng và ôn hòa, như một thiên sứ thanh khiết chưa từng nhuốm bụi trần. Anh có lòng thương xót, dễ đồng cảm, dễ tha thứ, không thích máu me bạo lực, kể cả đó có là người vừa ức hiếp đánh mắng anh xong.

Vậy nên cậu vì muốn anh thương mình yêu mình, cậu tự nguyện thu móng thu nanh, từ một con sư tử kiêu ngạo ngang ngạnh trở thành một bạn cún nhỏ đáng yêu dễ gần. Nếu Tiêu Chiến không thích cậu của sự tàn bạo, độc tài, điên cuồng với khát vọng tiêu diệt mọi kẻ thù thì cậu nguyện thay đổi vì anh.

Nhưng chuyện liên quan đến Tiêu Chiến đã đi quá giới hạn nhẫn nhịn chịu đựng của cậu.

Đối với cậu luôn, Tiêu Chiến là tín ngưỡng duy nhất cậu tin vào, là thần linh cứu rỗi duy nhất cậu tôn thờ.

Anh sạch sẽ, anh thuần khiết hơn cả màu tuyết trắng phủ một phố ngày đông giá rét.

Anh tựa như vầng thái dương sưởi ấm con tim trống rỗng lạnh lẽo của cậu, tựa như ánh trăng soi sáng dẫn lối linh hồn cậu trong đêm tối mịt mờ.

Tiêu Chiến anh cũng thật giống một tinh linh nghịch ngợm ngang bướng, ngang nhiên trộm cướp trái tim của cậu, vô tư khắc lên tên mình trên tim cậu để cậu ngày đêm mong nhớ anh, dục vọng khát cầu có anh trong tay. Anh cũng rất tự nhiên coi tim cậu như nhà ở của mình, nghiễm nhiên chễm chệ chiếm lấy khoảng trống trong tim cậu mà lấp đầy bằng hình ảnh cả sức sống của anh, sau đó tự nhiên ngồi đó nằm đó không chịu đi.

Tiêu Chiến cũng giống như thuốc nghiện, cậu nghiện anh không dứt được. Cậu thà chết vì nghiện anh còn hơn sống như một kẻ khát đến phát điên vì không thể ôm giữ lấy anh.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ