Chương 45

1K 94 4
                                    

Hoàn Sủng Mệnh sớm để viết mấy bộ còn lại, nợ môn nhiều quá cũng sợ :))

Cố lên. Còn 5 chương chính + 2 phiên ngoại ẩn thôi chứ nhiêu :))

Chợt giật mình nhận ra còn có bộ Giải Thoát 2 nữa :)))) . Sợ hãi.

.
.
.

Hai ngày của anh cứ vậy an nhàn trôi đi, không có bất cứ rắc rối hay phiền phức nào xảy ra nữa cả.

Hoặc nói, đây là bình yên trước khi giông tố ập tới.

Sau hôm Minh Hiên bị bỏ thuốc, anh đã nhận được những bức ảnh do đám người anh thuê hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt gửi ảnh đến.

Những bức ảnh nhìn muốn hỏng mắt, đại bảo không muốn xem, xem lướt lướt qua, chờ ngày cần dùng tới sẽ lôi ra sau. Đã muốn diễn phải diễn tròn vai, anh tiếp tục giữ liên lạc với Minh Hiên, giả bộ như mình hoàn toàn không biết gì hết. Anh thản nhiên nói dối không chớp mắt rằng tự dưng Minh Hiên ngất đi, sau đó đành đưa tạm đến khách sạn để gọi bác sĩ tư đến, tránh phiền phức truyền thông khi đến bệnh viện.

Vì không thể ở lại cạnh hắn do có tai mắt của Vương Nhất Bác, anh đã gọi một vài người đến để tiếp đãi hắn, hy vọng hắn sẽ cảm thấy hài lòng.

Minh Hiên là tên tự cao, chủ quan, đồi bại có thừa, hắn có phần nghi vấn lời anh nói ra nhưng rồi vẫn lựa chọn gạt phắt sang một bên. Tay hắn ôm mỹ nhân kiều diễm mỹ lệ trong lòng, không chút day dứt tội lỗi, vui vẻ nhắn tin cho Tiêu Chiến như nhắn tin với người tình của mình vậy.

Hắn nhắn rằng anh đã làm hắn rất bất ngờ, rất hài lòng với cống phẩm chứng minh sự hợp tác và lòng thành cho cuộc giao dịch.

Hắn luôn biết Tiêu Chiến là một kẻ nhu nhược yếu mềm, không giỏi mưu mô tính kế ai bao giờ, không dám chống đối ai. Nếu có, cũng là dựa hơi Vương Nhất Bác để thị uy chút thôi, nếu không nói trắng ra hắn có chết cũng không tin Tiêu Chiến khờ khạo tin người đó có thể làm gì hắn.

Chỉ là một con thỏ ngây thơ ngốc nghếch mê đắm hắn đến si dại giống những kẻ ngoài kia thôi, hắn còn cần sợ sao?

Từ lúc gặp mặt anh lần đầu, hắn đã biết người này dù lớn vậy rồi, vẫn ngây thơ đơn thuần chẳng khác gì một đứa trẻ.

Ngốc nghếch, khờ khạo.

Omega sinh ra chẳng kẻ nào làm nên trò trống gì, Alpha mới là kẻ thống trị làm thế giới vĩ đại hơn - đó là châm ngôn của hắn.

Vụ bỏ thuốc, hắn điều tra ra là nhân viên tiệm đã bỏ thuốc nhưng rồi kịp bỏ trốn, hắn vẫn chưa lùng sục ra được tên chuột nhắt khôn lỏi này.

Nếu lại là người của Vương Nhất Bác cố gài bẫy hắn, hắn sẽ lại lần nữa tìm một khu rừng chôn sống kẻ đó. Hắn đoán kẻ đó muốn chuốc thuốc hắn rồi đem hắn đi, mưu đồ hại hắn nhưng do Tiêu Chiến luôn có bảo vệ đi cùng mới không bị làm sao.

Tiêu Chiến cảm tạ Chúa, khi Ngài để cơn mưa trí tuệ rơi xuống trần thế mà hắn lại bung dù che nắng.

Kể cả hắn có nghi ngờ, anh làm nũng như với Vương Nhất Bác kiểu gì chả thành công. Nhớ khi kiếp trước, chỉ cần anh tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng hắn, nhất định hắn sẽ không động đến anh. Hắn không bao giờ tin kẻ mà hắn tin là "không có não như Omega yếu đuối nhu nhược" là anh đây có thể gây nguy hiểm cho hắn mà.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ