Gần đây tôi thích nghe một bài hát, tên là we won't be falling down . Nó rất hay, các cô có thể nghe thử.
.
.
.Tiêu Chiến từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ cần đi tìm lại cha mẹ đẻ.
Người ta thường nói thời gian trôi qua dài lâu, tình cảm gắn kết sẽ có dấu hiệu nhạt phai sứt mẻ, anh lại chẳng có ký ức ghi ấn về họ nên anh càng không có ý định đi tìm kiếm cha mẹ ruột.
Một phần, anh đã thực sự coi trọng những người kia là thân nhân, là phụ mẫu duy nhất mình có.
Phần khác, anh nghĩ sự xuất hiện của mình đối với gia đình thật sự trên huyết thống ấy, có lẽ sẽ chẳng quan trọng.
Hoặc lòng anh tự nói chẳng cần thiết, chẳng khát khao, hãy cứ sống bình bình lặng lặng tiếp thôi.
Nhưng giờ phút này, Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng bệnh, cách người mẹ đẻ ra mình còn vài bước chân, anh thấy rất hồi hộp.
Chờ mong, lo lắng, xa lạ.
Anh không biết khi đối diện với bà sẽ nên làm gì đầu tiên. Nếu chẳng may anh phạm sai lầm, vậy thì sẽ rất đáng trách. Anh không muốn làm người đàn bà đau khổ mất con bị tổn thương thêm vì lời sai của bản thân đâu. Thế chẳng khác nào tội nhân thiên cổ cả.
Tiêu Chiến hít sâu thở đều, e dè mở cửa phòng bệnh, đập vào mắt anh là hình ảnh người đàn bà trung niên bạc hơn nửa đầu, thần sắc nhợt nhạt, phờ phạc yếu ớt, cả người gầy yếu cắm đầy dây rợ, trông không khác gì sắp úa tàn lìa đời hết.
Cảm tưởng như chỉ cần anh mở cửa sổ ra cho gió thổi lùa vào, bà cũng sẽ bị lay động và vỡ tan.
Bà nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, gương mặt phảng phất nỗi buồn rầu khó nói nên lời.
Bà có vẻ đang trông ngóng một cái gì đó.
"Mẹ, con dẫn anh trai về với mẹ rồi đây. Mẹ xem, anh ấy trở về rồi."
Tiêu Tán chạy tới bên mẹ, ánh mắt nhu hòa ẩn nhẫn buồn thương xót xa, mỉm cười mong đợi mẹ sẽ khỏe mạnh trở lại.
Tiêu Chiến căng thẳng nhìn bà, anh không biết phải làm sao.
Anh chỉ biết hốc mắt anh cay xè, tim anh đau nhói, da thịt tê rần, đôi chân run run cảm tưởng sẽ khuỵu xuống ngay tức khắc.
"Sean?"
Người phụ nữ ánh mắt ảm đạm vô thần liếc nhìn Tiêu Chiến, anh vẫn đứng đực ra đó, không thể cử động.
Bà nhìn anh chằm chằm, sau lại nhoẻn miệng cười khổ, lắc đầu nói
"Không thể nào. Sean chết rồi. Do lỗi của ta. Nó bé xíu thế này, ôm một cái là lọt thỏm trong vòng tay, đáng yêu vô hại. Sao có thể lớn thế kia được? Con trai của ta chết rồi. Khi nó còn rất nhỏ, cả người đầy máu, bị biển cả nuốt lấy."
Bà huơ tay diễn đạt, cười khổ sở, đôi mắt u uất như đã chết.
Tiêu Tán mắt đã phủ một tầng sương mỏng, y quỳ bên giường mẹ, giải thích
![](https://img.wattpad.com/cover/247652325-288-k214698.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh
FanficSủng mệnh là mệnh được sủng hay mệnh đi sủng người khác ? Nhìn vào Tiêu Chiến , người ta nghĩ đến cái đầu tiên. Nhìn vào Vương Nhất Bác , người ta nghĩ đến cái thứ hai . Ban đầu là Vương Nhất Bác ép hôn người ta , bề ngoài đích thực thấy đây là hôn...