Chương 14

2.4K 200 25
                                    

Én quyết định sẽ sống ẩn dật , đừng kiếm Én 😃

P/ S : Hãy đoán ra sinh nhật Én , sẽ có thưởng . Gợi ý , Én sinh cùng mùa với Chiến ca đấy , khác xa năm thôi .

.
.
.

Vương Nhất Bác dù từng nói muốn theo đuổi nghệ thuật, không thích điều hành công ty kinh doanh hay lập bang hội tổ chức phái gì đấy giống cha mẹ nhưng không thể phủ nhận gene nhà quá tốt, cậu từ nhỏ đã cực có thiên phú về mấy mảng trên.

Gia tộc họ Vương sở hữu hơn hai mươi sáu tập đoàn lớn nhỏ, trong đó tập đoàn Trùng Dương Thiên Hạ là công ty mẹ, là tổng bộ quản lý của tất cả thành phần còn lại. Họ ban đầu vốn chỉ là một nhà buôn bán dược phẩm, dụng cụ y tế nhưng đến đời ông nội của Vương Nhất Bác thì lại thành công ty đa ngành đa dạng và phủ sóng ở nhiều quốc gia khác. Y tế, thực phẩm, giải trí, thời trang thiết kế, giáo dục, bất động sản, công nghệ thông tin, gia tộc họ Vương chơi hết.

Ở thời ba cậu thì thiên khá nhiều về kiến trúc xây dựng, cách đây không lâu còn cho xây dựng những khu nhà ở được bình chọn là đẹp nhất, đáng sống nhất của năm. Những căn nhà, tòa nhà nhà cậu có đều trị giá tỷ đô mà bao người mơ ước.

Và Vương Nhất Bác chính là tân chủ nhân của Trùng Dương Thiên Hạ cả hai mươi lăm tập đoàn, công ty lẫn những thành phẩm phía sau đó. Cậu từ bé đã vô hình chung bị cha mẹ nhồi nhét không ít, cộng thêm thiên phú học hiểu nhanh như thần đồng của thần đồng giáng trần, Vương Nhất Bác không mấy khó khăn trong việc nhận tiếp quản quyền điều hành từ tay phụ mẫu thân yêu.

Chỉ là công việc nhiều quá, cậu muốn hộc máu. Nếu không phải vì muốn kiếm tiền nuôi béo lão bà thân yêu, cậu đã chỉ muốn đóng máy lại mà xông pha ra ngoài kia nhảy múa ca hát thật vui vẻ. Hoặc đơn giản nữa chính là đi ngắm lão bà làm việc, bộ dạng nghiêm túc, tập trung làm việc của anh thực sự rất soái nha.

Nếu không phải vì muốn có năng lực bảo vệ lão bà toàn diện chu toàn tuyệt đối, có bị mẹ cầm chổi đuổi đánh vòng quanh thế giới thì cậu cũng sẽ không chịu tiếp quản công ty cho mệt óc mệt lòng. Cậu nếu không thế, có thể sẽ tiếp tục học nhảy, dạy nhảy hay đi thử vai gì đó cho thỏa niềm đam mê cháy bỏng bên trong.

Dĩ nhiên cậu có thể ném một nửa công việc cho thư ký kiêm danh nghĩa em họ thân cận của cậu để làm mấy việc đó nhưng vẫn là không yên tâm lắm. Dù gì phải nắm chắc tất cả để chuẩn bị cho việc tặng quà cưới ý nghĩa cho Tiêu Chiến mà.

Ít nhất thì còn để anh có thể phổng mũi tự hào mà đi khoe với bàn dân thiên hạ rằng chồng của anh chính là đỉnh cấp nhất, soái nhất, tuyệt vời nhất, đáng để dựa dẫm một đời một kiếp nhất.

Vương Nhất Bác đang tủm tỉm cười khi nghĩ đến điều đó, tiếng điện thoại reo lên cắt đứt suy nghĩ của cậu. Vương Nhất Bác thu cái bản mặt u mê chồng của mình lại, khoan thai nhấc máy, nhàn nhạt trả lời đầu dây bên kia.

"Có chuyện gì?"

" ... "

"Anh ấy đang ở đâu?"

Sắc thái trên gương mặt tiêu sái của Vương Nhất Bác trở nên kém đi, ánh mắt tăng thêm sự băng hàn u ám lên rõ rệt.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ