Thông Tin

728 26 6
                                    

Điều đầu tiên tôi nghĩ là không viết truyện nữa, mệt rồi.

Giờ chỉ có ngồi chỉnh lại ba mươi ba chương đầu của Sủng Mệnh bị lỗi rồi in thành ficbook, tiễn mấy bé về nhà mới.

Nghe đâu nếu tôi được 9 điểm văn kì thi tốt nghiệp, cô giáo sẽ cho tôi một triệu. Tôi cảm thấy đã đến lúc một con Én nên trở về làm người thường, vì tiền, à không, vì tốt nghiệp mà dừng viết.

Một phần là lý do đấy, còn lại là muốn trầm cảm thực sự.

Chán lắm người lạ ơi.

Mông lung như một trò đùa thực sự. Nhìn quanh đi quẩn lại các mối quan hệ, không hiểu sao sót lại trong tôi chỉ còn sự tức giận cùng mệt mỏi.

Bạn bè, gia đình, anh chị em, chúng ta không tính hàng xóm.

Rất nhiều người xung quanh hay trêu tôi mắc bệnh nhà văn, khó chiều khó ở. Kiểu theo điều tra khoa học, rất nhiều nhà văn hay nhà khoa học nổi tiếng đều mắc bệnh bừa bộn, lười dọn vì họ hay mải nghĩ mải làm cái khác. Nhưng kiểu nói về tôi đúng kiểu đùa xấu, không vui tẹo nào. Ý nói tôi lập dị khác người. Tôi không hay ăn chung cùng cả nhà, tôi ăn uống một mình. Ngủ thì trái giờ giấc với mọi người vì tôi viết truyện nửa đêm hoặc làm việc vớ vẩn sau đó lại ngủ trưa chiều lẫn tí sáng là hết nguyên ngày.

Đều nói nhiều nhà văn tài hay khoa học giỏi hay lười dọn với khác thường, tôi thì bẩm sinh đã thế rồi cũng nên.

Thực ra cũng không hẳn từ nhỏ đã thế đâu, chỉ là sau một cú ngã cầu thang máu me bê bết từ trên cao xuống tảng đá làm cảnh trong nhà, tôi như bị Nanno nhập vậy.

Sau đó từ khi còn nhỏ, đầu tôi bắt đầu suy nghĩ rất nhiều thứ lạ, nói chung là nguồn gốc của căng thẳng và sợ hãi đến tê liệt tinh thần của tôi sau này. Hiện tại thì là chứng rối loạn lưỡng cực cảm xúc. Sau đấy có một cô bạn Nga đưa cho tôi một cuốn sổ và nói rằng nếu cậu hay tưởng tượng như thế, vậy thì làm truyện đi. Tôi bắt đầu vẽ truyện tranh nhảm nhí, không hay nhưng đủ để tôi giải tỏa cảm xúc. Cả hai bọn tôi không tính là thân thiết, đơn giản là có nói chuyện với nhau, tôi cũng chẳng còn nhớ cô ấy trông thế nào, chỉ nhớ cô ấy gia cảnh hơi rối rắm phiền phức. Nhưng nhờ cô ấy, tôi bắt đầu có hứng thú về viết truyện sau đó.

Mẹ tôi từng vì thấy tôi suốt ngày vẽ truyện, chẳng để ý gì nên xé vở truyện của tôi. Tôi không khóc không gào, lẳng lặng nhặt giấy nát lên rồi ném vào thùng rác, để ngày trôi qua như bình thường, sống cuộc sống mà mỗi ngày tôi nghĩ thật sự quá ồn ào bực mình. Cuối cùng cộng thêm hàng xóm như bíp , tôi sợ âm thanh lặp hoặc ồn ào hơn bình thường luôn.

Giống như cả thế giới trước mắt chỉ có một màu xám ảm đạm nhạt nhòa, không có sức sống.

Tôi cười càng nhiều bao nhiêu, trong tôi càng có thêm hụt hẫng bơ vơ, chán chường bấy nhiêu.

Cuối cùng lại là sự khó chịu thiêu đốt tôi từng giây từng phút.

Thằng em tôi trong lòng tôi chính là vua lỳ đòn. Bởi vì tôi hay đánh nó mà nó vẫn nhây như thường, sau trở thành bao cát luyện cơ tay cho tôi luôn. Nó cả tôi thường xuyên như kiểu Naruto và Sasuke vậy. Tuy hay như tiểu tam trà xanh thâm độc bày mưu kế hại người với nhau, chí chóe hãm tài với nhau, đánh nhau là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra ( đôi khi tôi ngứa tay là tôi sẽ đánh bộp phát mông nó cho đỡ bực, nó sẽ gào lên rồi lại bình thường ngay.) nhưng tôi vẫn có đam mê làm antifan của nó. ( vẫn dính nhau vkl)

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ