Chương 23

1.8K 148 22
                                    


Câu chuyện thật như đùa

Truyện kể có cô giáo văn của em trai Én ra đề : Hãy tả về người em yêu nhất trong gia đình .

Dĩ nhiên em trai én cần lời khuyên của người đi trước , thế hệ gần nhất là én giúp đỡ . Én không biết ngại nói thẳng ra là hãy tả về người chị xinh đẹp , hiền lành dễ thương này của mày đi . Nó khinh ra mặt luôn :)) . Nó nói én vừa bạo lực vừa mưu mô xảo quyệt , tội ác tày đình không sao kể hết thì sao dám tả . Thế là én bảo kể về mẹ .

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu mẹ én không bảo én giúp nó viết văn . Thế là sau một hồi quan sát mẹ , cảm nhận bằng cả con tim và đọc sách tham khảo , én đã viết như viết truyện rồi đọc cho thằng em viết .

Kết cục nộp bài , cô giáo nó nói bài viết của nó không thể do nó viết được vì nó quá dốt văn , chắc chắn là chép trên mạng mới hay được thế này nên phê 4 điểm :))

Én tức lật bàn , dỗi nguyên ngày , truyện cũng không đăng luôn :))

Cô muốn giang hồ với Én :)) .

Lần nữa thông báo , ai có gan thì đọc Thuần Khiết nhá :))
.
.

Mấy ngày nay trên báo đều đăng tin hot về việc Tiêu Minh lươn lẹo vượt ngục thành công ra sao, nghi vấn có người làm tay trong trợ giúp hắn trốn thoát ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhân đó đi cho người lan truyền tin đồn trong giới truyền thông rằng có khi nào lại là Tiêu gia thương xót con quá, dù gì trong phiên tòa ngày ấy phản ứng dữ dội ghê gớm nhất, nên đã cho người trà trộn vào để cứu con ra ngoài.

Ngửi thấy mùi tin nóng hổi thơm ngậy mùi drama bổ dưỡng như thế, cánh báo chí truyền thông như thú săn mồi sao có thể không chớp lấy tin này soạn hẳn một bài báo dài dằng dặc những nghi vấn lẫn chỉ trích Tiêu gia.

Báo chí đưa tin này suốt nửa tháng mười ngày vẫn không chịu hạ xuống sức nóng này, Tiêu gia vung tiền gọi người ép tin xuống cũng không có nổi.

Cái gì mà Tiêu gia xót con, cố tình phạm luật nhà nước mà dùng tiền mua chuộc người để trà trộn vào trong để cứu con ra.

Lại còn cái gì mà Tiêu Minh ăn chơi sa đọa, hại dân đủ đường giờ còn cố tình trốn tội, cha mẹ bao che.

Nhưng dù cho Tiêu gia có bị chỉ trích, bị phỉ báng bôi nhọ đủ kiểu ra sao, tuyệt nhiên sẽ không có chuyện báo nào đưa tin về Tiêu Chiến để mà làm anh bị ảnh hưởng cả.

Tiêu thị rớt giá cổ phiếu thảm bại chưa từng thấy, nguy cơ đứng bên bờ vực phá sản đã đến.

Hết cách, Tiêu gia đành đi cầu cứu Trùng Dương Thiên Hạ, tức Vương gia.

Vương Nhất Bác lúc này vẫn còn đang thích thú ngồi xem báo chí đưa tin về việc Tiêu thị rớt giá cổ phiếu, đợi chờ bị phá sản. Đợi đến khi Tiêu thị bị phá sản, cậu sẽ thu mua nó lại rồi tặng cho anh làm quà chơi. Anh có muốn cho nổ tung hay đem đi phá đập cũng tùy anh hết, miễn anh thích là được. Lần trước cậu chỉ mới tặng có tí quà cưới, lần này phải bù vào thêm trong phần tặng quà sinh nhật.

Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn thấy hôm tặng sính lễ tư nhân cho Tiêu Chiến vẫn chưa đủ cho lắm.

Hay sang nhượng luôn hòn đảo tư nhân cậu được ba mẹ tặng lúc chín tuổi cho anh?

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ