1.
Dương Minh Minh thấy một nhà ba người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Tỏa nhi hạnh phúc quây quần bên nhau, trong lòng có phần ganh tỵ.
Y ước gì, mình cũng có thể có gia đình nhỏ hạnh phúc tương đồng vậy.
Người y yêu nay hạnh phúc vui tươi là thế, trong y lại thấy thanh thản, dù còn vương phần đắng cay mặn chát vì tiếc hận.
Y nhắm mắt lại, vẫn là hình bóng người ấy mỉm cười ôn nhã, dịu dàng mềm mại như bông với y.
Tình đầu, quên đi quả thực khó quá.
2.
Tiêu Chiến bàn tay nhuốm đầy máu Minh Hiên, tim đập mạnh mẽ, một nỗi sợ hãi tuôn trào, mắt anh lưng lưng nước, cả người anh run rẩy.
Anh phấn khích quá.
Nhưng anh cũng thấy sợ hãi.
Ác mộng của anh hiển hiện rõ mồn một trước mắt không sót một mảnh, anh cơ hồ cảm giác sống động biết bao, về tháng ngày hắn chà đạp thân xác anh, tra tấn tinh thần anh đến chết.
Anh không cho phép mình dừng tay, càng không thể quay đầu.
Một khi đã bắt đầu làm một cái gì đó, chính là đã không có đường hối hận nữa rồi.
Anh cầm con dao, nhắm thẳng người Minh Hiên đâm xuống, máu phun tung tóe, anh cười rộ lên, hoa bỉ ngạn đã nở bung khoe sắc, địa ngục cũng đẹp đến thế này đây.
3.
Vương Nhất Bác làm thế nào cũng muốn giết Minh Hiên theo kế dài lâu.
Cậu muốn hắn phải trải nghiệm đủ nỗi đau của anh kiếp trước, không cho hắn cơ hội chết ngay đi được, vậy là nhân đạo quá.
Cậu nghĩ nghĩ kế hoạch, muốn dùng người cưỡng hiếp hắn này, từ từ mỗi ngày cắt xẻo thịt trên người hắn này, dùng thuốc khống chế hắn, cho hắn đau đớn thống khổ phát điên.
Nhưng Tiêu Chiến đã không muốn làm thế.
Anh nói nếu làm vậy thì thật giống như đang biến thành Minh Hiên, anh không muốn thế, thật kinh tởm.
Cậu đã thấy nỗi sợ của anh trong đôi mắt xinh đẹp ấy.
Anh sợ hãi ác mộng của anh, anh sợ hắn còn sống ngày nào thì sẽ đe dọa đến cuộc sống của cả hai ngày ấy.
Vậy nên cả hai đã hạ quyết định, dứt khoát tra tấn nhanh gọn, dồn hắn vào chỗ chết ngay cho xong.
Kết thúc nhanh gọn còn hơn dông dài lắm mộng.
4.
Ba mẹ anh sống cả đời không có khái niệm phân biệt đối xử, không phân cao thấp, cái gì cũng đề bạt công bằng, tự do hẳn hoi. Thế nên con trai lớn hay con trai nhỏ đều yêu thương, cưng chiều, bảo ban như nhau. Tài sản gì đó đều chia đôi bằng nhau, còn lại sương sương trăm tỷ hai người họ lấy vốn làm ăn, làm tiền dưỡng lão.
5.
Vương Nhất Bác không bao giờ nói mình sợ chồng.
Ở nhà cậu nói một, anh chắc chắn không dám nói hai, nghe lời răm rắp.
![](https://img.wattpad.com/cover/247652325-288-k214698.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh
FanfictionSủng mệnh là mệnh được sủng hay mệnh đi sủng người khác ? Nhìn vào Tiêu Chiến , người ta nghĩ đến cái đầu tiên. Nhìn vào Vương Nhất Bác , người ta nghĩ đến cái thứ hai . Ban đầu là Vương Nhất Bác ép hôn người ta , bề ngoài đích thực thấy đây là hôn...