Chương 57

1K 96 15
                                    

Én giảm sốt rồi. Yay, lại quậy được rồi.

Và tôi bị bỏ rơi bởi chính người thân của mình.

Bình thường tôi đã xảy ra bất mãn và thất vọng với vị thân nhân này rồi. Vì dòng máu và đạo đức luân lý, tôi không bao giờ muốn bỏ mặc người này hay chối bỏ người này dù hết lần này đến lần khác người này làm tôi thất vọng và cạn kiệt hy vọng. ( Xin giới thiệu luôn 100 lần tôi muốn chết 90 lần do người này reo rắc đầu tôi ý nghĩ tôi nên chết đi từ khi còn nhỏ. Tôi vẫn nhớ khi tôi lớp 4, người này nói như tôi vô dụng chỉ có nước làm đ* sau này hoặc chết mẹ đi cho rảnh nợ. Ngày ấy bé tôi không hiểu, không ai nói cho tôi biết và cấm tôi nói hay hỏi từ đấy, về sau tự tìm mới biết nó nghĩa kà gì, lúc đấy từ lớp 2 tôi đã mắc chứng rối loạn lưỡng cực nên muốn chết nhưng không nhận ra, sau khi phát giác nó mới trỗi dậy từ lúc ấy. Kể từ lúc đó tôi như tôn sùng cái chết và luôn trong giai đoạn căng thẳng tâm sinh lý, đến mức phải nhập viện vì nhịp tim không thể đập bình thường giống hen suyễn . Rất may các bác sĩ không thấy tim tôi có vấn đề còn tôi phải bỏ lỡ màn xiếc trường tôi đặc biệt dư dả khi đó mời về chỉ tổ chức duy nhất một lần trong đời. Sau này nữa cứ có gì không hài lòng là xung quanh chì chiết tôi và vị thân nhân này đóng góp một phần rất lớn) . Tôi thậm chí còn vì ghen ghét con chó nuôi trong nhà đến mức có lần tôi không kiểm soát được mà thực sự định đánh chết nó. ( Tôi từng nói tôi không thể chịu được âm thanh quá lớn hay lặp đi lặp lại kiểu xì xầm cào tai mà nó ồn quá) ( Giống như lúc tôi định cầm kéo rạch mặt con cùng lớp chỉ vì nó xúc phạm tôi vậy) Cảm giác khi chuẩn bị chấm dứt một sinh mệnh và nhìn thấy ánh mắt vô tội của nó làm tôi giật mình, lúc đấy tôi đã bỏ chạy và từ đấy phải cố gắng chịu đựng suy nghĩ rùng rợn đấy. Nếu phải thừa nhận thì thậm chí tôi còn từng bóp cổ em trai mình vì nó láo, ( bao giờ chịu đựng 10 năm một thằng em hãm như nó các cô hiểu liền ) mẹ tôi từ đấy hạn chế động đến tôi hơn hẳn, ngay cả chị gái cũng không bao giờ dám có ý làm gián đoạn giấc ngủ hoặc bước vào phòng tôi luôn ( Bình thường cả nhà thích nhất trò phá hỏng giấc ngủ khó có của tôi hoặc tự tiện xông vào phòng tôi) .

Mọi người đều nói vị thân nhân này là quý tôi nhất, không ai được thiên vị bằng. Họ nói tôi lập dị và sống buông thả khác người, nói chung phải quy củ giống họ, phải biết chịu đựng, không được phàn nàn hoặc lên tiếng ( ví như vụ hàng xóm mà tôi cầm dao để suýt chút nữa xiên chết hai đứa trẻ con vì chúng ồn ào và con mẹ hãm tài dặt dẹo của chúng), tôi cố rồi mà không được đấy chứ.

Lúc tôi hạ quyết tâm tự sát, một bình luận độc giả gửi đến từ truyện BJYX tôi viết ( truyện này tôi đã xóa nên bình luận không còn tồn tại, tôi chỉ nhớ hình như bạn này có theo dõi tôi trên watt) khen truyện hay nên tôi mới dừng lại. Lần này cũng do vị thân nhân chửi rủa tôi, kích thích và mẹ tôi phải kéo tôi xuống, sau đó lại la mắng và cầu xin tôi dừng lại. Tôi mới dừng.

Nhưng lần này tôi chẳng làm gì sai, mọi người lại quy tội cho tôi và nói thân nhân này từ mặt, làm ngơ tôi là đúng.

Đúng là trò hề.

Nhưng tôi cũng vì thế mà hạ quyết tâm đỗ đại học phải rời nhà này hoặc chết đi cho xong.

Mệt lắm.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ