Chương 22

1.9K 136 30
                                    

Đi ra bến xe buýt , thấy hai chị ngồi thân nhau quá , lại mặc áo giống Chiến ca vãi chưởng nên Én đã vô thức nói một câu hỏi

" Ơ fan Tiêu Chiến à ? "

Xong hai chị quay ra nhìn , bạn tôi thì kéo tôi đi trong sự xấu hổ .

Tôi be like

:))) xin lỗi , em bị tâm thần nên nhanh mồm nhanh miệng . Chị cho em hỏi chị có phải Rùa không :))

Cái thời điểm ấy Tiêu Chiến anh vẫn bị còn tàn dư bạo lực mạng nên chắc mấy chị nghĩ mình anti nên quay ra nhìn như kiểu ý kiến giề không hoặc mình nhìn nhầm .

Nhưng lúc đấy thề muốn đập đầu vào cột để sám hối :))

.
.
.

Cảnh sát đã tới và bao vây lấy ngôi nhà, tiếng còi xe báo hiệu cùng tiếng huyên náo như vang dội tứ phương tám hướng, đinh tai nhức óc không sao chịu được.

Âm thanh này là tiếng kèn báo hiệu kết thúc của một tên tội phạm hèn kém yếu thế đã chẳng còn đường thoát, cũng như cho thấy âm thanh kết thúc sự bình yên và hủy hoại cả một tương lai tự do đẹp đẽ về sau.

Tiêu Chiến qua lăng kính cửa sổ nhìn xuống sự hỗn loạn phía dưới căn nhà lạnh lẽo không tình người, lòng bình thản đến lạ thường, đôi mắt vô hồn vô cảm nhìn tất cả như coi thường cái kết sắp đến với mình.

Tù tội và oan nhục.

Đời này của anh đã chẳng còn ánh sáng hi vọng.

Có lẽ cũng chẳng còn gì để mà đấu tranh, chẳng có khát vọng sống, không còn khát vọng hạnh phúc để mà vùng vẫy ở cái bể đời đầy rẫy oan nghiệt dơ bẩn, đau đớn thống khổ này nữa.

Anh thừa nhận. Đây là anh tuyệt vọng đến nỗi chẳng còn sợ hãi cái kết cục bi thảm sắp sửa ập xuống đầu mình.

Cha không thương, mẹ không yêu, em trai khinh nhờn, chồng ruồng rẫy bạo lực, nhà chồng ác độc suốt ngày tìm cớ chèn ép, mưu kế sát hại.

Anh đã quá mệt mỏi để chống cự lại.

Cuộc sống như cái địa ngục chết dẫm này, sống tiếp hay không cũng thế thôi. Thay vì chết dần chết mòn,  mục rữa xương thịt trong tù giam tăm tối không thể có được tự do về sau, anh thà chết còn hơn.

Anh cầm trên tay lọ axit arsenic , mỉm cười bình thản đến lạ thường .

Uống cái này xong , đau khổ gì đó đều không còn nữa rồi . Anh ngửa cổ một hơi uống cạn , chờ đến khi độc tính phát tác thì ngã khuỵu xuống , vừa hay là cảnh sát đã thành công phá cửa xông vào .

Tiêu Chiến không sợ chết , chết cũng là hết thôi , đời người sớm muộn cũng kết thúc , chết sớm hay muộn cũng như nhau .

Nhưng trước khi chết thật sự , anh lại nhìn thấy Vương Nhất Bác .

Có lẽ chấp niệm lớn nhất và là duy nhất trong đời người ngắn ngủi của mình, chỉ là thiếu niên trước mắt. Anh chợt nghĩ ra một việc, anh còn chưa nói cho bạn nhỏ biết mình yêu bạn nhỏ nhiều đến thế nào. Có lẽ nếu năm xưa không phải vì e ngại cậu không chấp nhận tình cảm của mình, không nhìn thấy có một nữ nhân xinh đẹp ôm hôn cậu thắm thiết ngay trước cổng nhà hay chứng kiến cảnh cậu xoa đầu nữ nhân thật nhẹ nhàng và dịu dàng ôn hòa, nở nụ cười ấm áp tựa vầng thái dương đầu xuân cho cô ấy, anh sẽ nói được câu anh yêu em chăng?

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ