Chương 27

1.9K 148 15
                                    

Lạy Chúa , hãy tha thứ cho con khi con viết H một cách thiếu chuyên nghiệp dù đã đọc trăm truyện H :)))

Lạy Chúa , tôi đã bảo tôi ngây thơ lắm mà , tay nghề non trẻ , không biết viết đâu mà các cô cứ cầu . Thôi tôi xách vali bỏ đi đây , đừng kiếm tôi cho nhọc lòng :))

.
.
.

Cái cảm giác bị Vương Nhất Bác địa hàng thế này làm Tiêu Chiến cảm thấy nóng bức, như cá sắp bị luộc chín dưới cái nắng nóng thiêu đốt từ mặt trời.

Anh có cảm giác như đang bị soi mói, bị sờ soạng trên từng thước da thớ thịt vì cậu.

Anh cảm thấy phần ngực hơi chật, nó khiến anh đau và khó chịu. Nhưng có lẽ hơn cả đau, anh tin mình có cảm giác thật nhức nhối ở tim.

Thật khó thở.

Tiêu Chiến ôm người , cố điều hòa nhịp thở đã sớm trở nên nóng cháy.

"Nhất Bác ngốc, em xong chưa vậy? Xong rồi thì tha cho anh đi. Anh hứa lần sau sẽ không nghịch nữa thật mà."

"Im lặng nào, em đang xem xét nên làm thế nào đã."

Vương Nhất Bác vuốt cằm đăm chiêu, ra vẻ suy nghĩ phức tạp lắm. Tiêu Chiến có phần gấp gáp hỏi rốt cuộc là còn phải xem xét cái gì, cậu không thèm trả lời, chỉ đáp anh đứng yên đó hoặc cậu sẽ kệ anh mắc kẹt với bộ đồ da nịt này.

Đại bảo bị dọa sợ, tuyệt nhiên không dám ho he nửa lời, đứng yên đó cho người ta địa hàng.

'Không biết em ấy đang nhìn chỗ nào nữa? Lưng? Hay là ở ... '

Nghĩ đến đây, cặp đào căng mọng mây mẩy của Tiêu Chiến động động, nóng ran.

Tiêu Chiến bị kích thích bởi ánh nhìn săm soi của Vương Nhất Bác, da chuyển màu tôm luộc ngon miệng, con tim rạo rực, ngượng ngùng muốn thăng thiên cho rồi. Vương Nhất Bác dường như đang dùng ánh mắt nóng rực của cậu rờ mó bộ đồ , sờ soạng cơ thể của anh. Nó làm anh tê dại, đầu óc anh trống rỗng, không thể suy nghĩ gì khác ngoài việc cơ thể đang nóng lên, biến anh thành như kẻ hành bộ trong sa mạc.

Nhưng Vương Nhất Bác đâu có sờ mó gì cơ thể của anh đâu.

Anh tự nhủ hãy bình tĩnh lại, anh là đang dần trở nên thiếu kiên nhẫn.

Tiêu Chiến tự hỏi mình.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Vương Nhất Bác chạm vào anh? Có ổn không? Ổn không nếu cậu dùng bàn tay đó chạm vào cơ thể rạo rực nóng ran này?

Thật ngứa ngáy.

Thật khó thở.

Bộ đồ này quá bó, nó làm anh khó thở, nó làm anh ngứa ngáy tê tê đến muốn ngất. Tiêu Chiến đỏ mắt, phượng mâu phủ tầng nước mỏng, vẻ mặt như thể bị ai ức hiếp làm ủy khuất ghê gớm. Nhưng nó không khiến người ta động lòng thương xót, gương mặt ôn nhuận ủy khuất lúc này chỉ khiến bạn nhỏ Vương Nhất Bác nếu nhìn thấy sẽ muốn tiếp tục bắt nạt anh phát khóc.

Tiêu Chiến cắn cắn môi, đằng sau của anh cảm thấy ngứa quá, muốn được lấp đầy, muốn được thỏa mãn.

Làn da râm ran như kiến bò trên người, khao khát có ai chạm vào, xua tan sự ngứa ngáy tê dại này.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ