Chương 2

4.7K 334 77
                                    

Các cô biết đấy , tôi là người đam mê bẻ gắt nên tôi đã chuẩn bị khúc cua bất ngờ cho các cô sau này như một món quà 😃 . Yên tâm , không phải ngược bất hạnh gì đâu , nó chỉ là té hơi đau nếu không đội mũ bảo hiểm thôi á .

Viết truyện gõ bằng ngón tay bị kẹp , nhức nhối thật :)))
.
.
.

Vương Nhất Bác cứ ngỡ mình sẽ chẳng được lên Thiên Đàng để gặp được anh, vì hai bàn tay cậu đã dính đầy máu người tanh tưởi, thân xác mục ruỗng tội lỗi với linh hồn bị vấy bẩn dơ dáy, không xứng đáng để được lên đó nhìn mặt anh.

Anh trong sạch, anh thuần khiết, anh lương thiện như thế mới nên được ở nước Thiên Đàng. Anh sao có thể cùng cậu đứng chung chỗ? Anh sẽ kinh sợ ghê ghét cậu lắm cho xem. Cậu tự thấy mình không nên xuất hiện trước linh hồn đang tận hưởng bình yên của anh. Nếu không nhất định sẽ làm bẩn chỗ ở của anh lắm.

Cậu dù sao cũng đã sẵn sàng bị đày xuống Địa Ngục, sẵn sàng để hồn linh của mình chịu sự tra tấn dã man khủng khiếp nhất.

Địa Ngục này là cậu cam tâm tình nguyện bước vào.

Vì cậu yêu anh, cậu đã tự mình nhảy vào nơi đây, chứng minh mình yêu anh đến điên dại cuồng nhiệt.

Nhưng thay vào những gì khủng khiếp và đáng sợ cậu từng được nghe kể về Địa Ngục khi cậu còn sống, Vương Nhất Bác lại không thấy đau đớn bỏng rát, nóng bức của hồ lửa đời đời hay nghe được âm thanh gào thét nhức óc nào. Cậu ngược lại còn thấy êm êm, ấm cúng thoải mái như đang đắp chăn nằm giường ngủ.

Vương Nhất Bác thấy là lạ, thử chầm chậm mở mắt ra coi xem sao, cậu giật mình phát hiện đây vậy mà là căn phòng ngủ của cậu.

Thật kì lạ.

Đây không phải là căn phòng ngủ được bài trí theo hơi hướng Tây Âu cổ cậu từng ở khi cậu lấy cớ du học để né tránh sự thật anh sẽ sớm thuộc về người khác hay sao?

Cậu lật tung chăn ra ngồi dậy, lòng mơ hồ nghi hoặc quái lạ, dụi mắt cả tát mặt mình mấy lần để xem có phải mơ hay không.

Vương Nhất Bác tự tát mình một cái thật kêu, từ chỗ bị tát không do dự dấy lên cơn nóng cả cảm giác ran rát.

Đau thật.

Không phải mơ.

Nhưng cậu rõ ràng đã dùng một liều lượng lớn kịch độc để tự sát theo chân anh rồi thì sao còn có thể sống sót, tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mình được?

Vương Nhất Bác lấy điện thoại trong túi quần ra xem thử liệu có thông tin gì cho mình không, ít nhất có thể gọi thử người thân hỗ trợ hoặc cần thiết thì tìm bác sĩ tâm lý xem mình bị hoang tưởng hay không, cậu lấy làm kinh ngạc bất ngờ nhận ra thời điểm vậy mà là trước khi Tiêu Chiến đi lấy chồng hơn một tháng.

Tức đây là thời điểm ba năm sau anh sẽ chết, cậu thì bảy năm sau mới chết được.

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn thời gian hiển thị trên máy, tay run lên siết chặt, bặm môi cắn chặt răng, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ