Chương 36

1.7K 113 6
                                    

Một ngày liệt giường đã hết, Tiêu Chiến lại sửa soạn để đến lớp học diễn xuất, dù Vương Nhất Bác có đề nghị anh nên nghỉ thêm.

"Không được a, anh vì ai đó nên đã phải nghỉ mấy bữa liền rồi. Tiếp tục nghỉ sẽ không hay. Còn có, anh cần lão sư chỉ điểm diễn xuất để chuẩn bị tham gia buổi thử vai «Trần Tình Lệnh» nữa mà."

Vương Nhất Bác không đành lòng để người vừa mới hôm qua kêu la đau mỏi eo, nằm liệt giường kia chưa gì đã phải hoạt động nhưng biết ý anh khó cản, cũng hiểu việc học diễn không thể để dở dang dẫn đến chểnh mảng nên miễn cưỡng cho anh rời nhà.

Vương Nhất Bác đúng chuẩn người chồng cưng sủng lão bà thái quá đến thành tấu hài. Quản gia cùng người hầu từ trong nhà ngó ra, cậu chủ thoăn thoắt cái chân chạy đi mở cửa xe cho Tiêu thiếu gia, cẩn thận đỡ người lên xe như người bệnh không bằng, tới cả cái cặp tap nhẹ hều cũng tranh cầm hộ.

Họ lắc đầu thở dài, sau này Tiêu thiếu gia muốn bắt nạt cậu chủ nào có khó khăn một phân. Cậu chủ u mê con nhà người ta đến giai đoạn cuối rồi, chữa không nổi, cản không kịp.

"Đúng rồi, tên Tiêu Tán nhìn giống anh, bạn trai của Vương Nhất Bảo nói muốn gặp anh."

Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện này cái là mặt xị ra, không khác gì vừa gặp phải cướp.

"Ồ, họ chọn được ngày cưới rồi à?"

Tiêu Chiến không có phản ứng gì với việc tự dưng người sắp thành em rể của mình muốn gặp mặt mình, thiết nghĩ chắc muốn tạo dựng quan hệ tốt trước cho tương lai đỡ phải gây hấn đấu đá mệt người khi ở trong gia tộc. Nhưng liếc mắt sang thấy cái khuôn mặt đen như đít nồi của Vương Nhất Bác, anh không khỏi nảy sinh sự khó hiểu lạ kỳ.

Sao Vương Nhất Bác có vẻ ghét Tiêu Tán thế nhỉ? Không phải đêm hôm gặp mặt còn tỏ ra hài lòng vừa ý với chàng dâu sắp qua cửa họ Vương à? Đang yên đang lành, tự nhiên thay đổi thái độ là thế nào vậy nhỉ?

"Em không muốn tự ý thay anh quyết định nên bảo sẽ hỏi ý kiến của anh. Chiến ca, anh từ chối đi."

"Tại sao?"

"Hừ."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ không vui, hừ lạnh một cái, Tiêu Chiến lắc lắc đầu cười, bạn nhỏ giận dỗi vẫn thật giống trẻ con. Tính chiếm hữu quả nhiên vẫn không chịu từ bỏ, sau này anh phải tìm cách dạy sửa cái tính này mới được. Nếu không, chắc sau này đi gặp bạn thân mà bắt gặp cái gương mặt phụng phịu không muốn của Vương Nhất Bác, anh chắc không đi nổi quá.

"Vậy anh sẽ đi gặp cậu ấy vậy, dù sao sắp thành người một nhà với chúng ta mà. Chiều nay anh có trống thời gian tầm khoảng 2 tiếng, chắc vẫn được."

"Anh ta muốn mời anh đi ăn, đừng đi."

"Chỉ là ăn một bữa thành ý thôi mà, em đừng lo lắng."

Vương Nhất Bác hiểu chứ, đương nhiên hiểu người ta sắp làm em dâu nên muốn gặp mặt anh để học hỏi kinh nghiệm nhưng cứ nghĩ tới việc tên Tiêu Tán mở miệng ra là câu muốn gắn kết tình cảm hai anh em thân thiết hơn là lại muốn dỗi và dỗi nữa.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ