Chương 30

1.8K 140 13
                                    

Giống như chỉ cần một nút bấm, cả thế giới có thể nổ tanh bành vì bom nguyên tử của Bắc Triều Tiên thì Tiêu Chiến chỉ cần nhìn thấy một màn tình thương mến thương ngọt ngào đến chướng mắt ngay trước mặt, đầu anh liền vang dội tiếng sấm chớp bão tố.

Khi có Vương Nhất Bác, tâm anh là bình yên.

Khi mất Vương Nhất Bác, trong anh chỉ có cuồng phong bão tố gầm gừ.

Anh thấy hai người bọn họ giật mình trước sự phát hiện của anh, bạn nhỏ anh yêu mặt lạnh tỉnh bơ.

Ánh mắt không hài lòng, bất mãn với sự xuất hiện của anh.

Người kia ngượng ngùng bối rối, vội vàng đẩy cậu ra, lúng túng giải thích

"Cái này.. anh... "

Tiêu Chiến giống như máy bị ngắt điện, không biết nên phải làm thế nào lúc này.

Tức điên lên tiến tới cho hai nam nhân trước mắt bạt tai trời giáng, túm đầu túm cổ cắn xé hay sỉ vả lên bờ xuống ruộng đây.

Sự việc bất ngờ xảy ra khiến anh không biết nên phải làm gì mới đúng mới tốt.

Cuối cùng thì khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh u ám tỏ ý không vui của cậu, anh rùng mình, bản thân không biết làm gì hơn ngoài nở một nụ cười chua chát, ngữ điệu run rẩy

"Làm phiền rồi, hai người cứ tiếp tục. Thực xin lỗi, là tôi đi nhầm."

Anh sợ nếu ở đây tiếp, anh sẽ không thể nhịn được lao vào cắn xé họ ngay tức khắc hoặc sẽ làm ra chuyện xấu hổ mất mặt. Anh cần bình tĩnh, anh tự nhủ thế trăm ngàn lần khi bỏ đi.

Bàn tay siết chặt nắm cặp lồng run lên, anh kiềm nén xúc cảm bộc phát dữ dội trong tâm can, dứt khoát quay lưng bỏ chạy, để lại hai người ngờ nghệch nhìn nhau.

Cậu cuối cùng cũng lên tiếng

"Sao anh ta làm như chưa từng thấy ai hôn nhau vậy?"

Nam nhân kia không kịp giữ lại Tiêu Chiến, anh ta cốc đầu cậu, hung dữ mắng

" Anh đã bảo thế nào rồi? Em thiếu đòn à? Chúng ta đang ở phòng làm việc hay công cộng thì không được thân mật tình tứ. Giờ thì hay rồi, có người thấy rồi đó!"

Cậu hừ một cái, mặt phụng phịu, dằn dỗi

"Anh ta cũng nên gõ cửa mới đúng chứ? Ai bảo anh ta tự tiện xông vào đâu?"

"Vương Nhất Bảo! Em có biết đấy là ai không??! Người đấy là anh dâu của em đấy!"

"Tán Tán anh bình tĩnh! Tiêu Tán, lão công của anh cũng cần mặt mũi. Á á "

Người được gọi là Vương Nhất Bảo bị Tán Tán của cậu ta dùng tay bẹo má véo mặt đau điếng, cậu ta la oai oái như heo sắp bị đưa lên thớt chọc tiết làm thịt.

"Hay lắm Vương Nhất Bảo! Ấn tượng đầu tiên đều bị em ném sạch xuống sàn! Tối hay phắn ra sofa ngủ."

"Anh ... ! "

Vương Nhất Bảo kinh hãi trước phán quyết của lão bà nhà mình, đau tim gần chết.

Sống chết nhất quyết không đồng ý, cậu ta ôm cứng Tiêu Tán, kêu thảm với đôi mắt long lanh tội nghiệp

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ