Chương 58

976 84 18
                                    

Lịch Trình Của Én Trong Thời Kỳ Ôn Thi

Học Zoom : Tận dụng mọi tiết để ngủ, tối sáng ôm máy chơi.

Một ngày đẹp trời : học thôi.

Ớ mà đau lưng ghê, thôi mai học :))

Én mất nết.

.
.
.

Buổi đấu giá sau một thời gian đã ổn định ghế ngồi của các vị khách giấu mặt, người bán bắt đầu làm nóng bằng đấu giá thứ rẻ nhất trong ngày.

Rẻ nhất đã hơn chục triệu. Thông thường muốn đấu giá cạnh tranh, cần hét giá tăng thêm mười triệu là thấp nhất.

Nhưng hôm nay dưới sự tác động của nhị vị thân sinh nhà Tiêu Chiến cả Vương gia, mỗi lần hét giá ít nhất sẽ là năm mươi triệu.

Vốn dĩ anh còn chẳng nghĩ tới chuyện này đâu, anh yêu tiền mà, sau Vương Nhất Bác thôi.

Nếu như không phải do ba mẹ muốn xin lỗi anh mà bù đắp bằng cách mua lại khu đấu giá này và giúp anh chỉnh sửa từ bên trong, lợi dụng điều đó làm nơi nuốt tiền của hắn, anh còn đang nghĩ làm thế nào để được ăn tiền nhiều hơn. Anh cũng bất ngờ lắm, không ngờ ba mẹ hào phóng như vậy. Anh còn tưởng chiến tranh lạnh sẽ kéo dài lâu, họ giận anh thì không muốn giúp anh.

Không ngờ Vương Nhất Bác đằng sau lưng anh lại lén đi trao đổi cùng ba mẹ, giúp họ làm hòa, tranh luôn chức rể hiền. Ba mẹ anh nói cứ xài thoải mái, nhà họ tiền tiêu bảy đời vẫn làm tỷ phú được.

Dăm ba số tiền của Minh Hiên còn chưa đủ nhét kẽ răng họ hay xứng để lót giày cho mỗi bước đi ra đường của anh.

Mẹ kiếp, Tiêu Chiến chửi thề, anh đây lúc bị hắn lợi dụng thân xác còn kiếm được cho hắn chục mối làm ra trăm tỷ, chút tiền thua lỗ của hắn sau này đúng là còn chẳng bõ dính răng.

Kiếm tiền hôm nay, đơn giản là kiếm tiền mua sữa cho con sau này thôi đấy.

Còn có để dành tiền mà mua đồ cho Vương Nhất Bác, anh bắt đầu ngứa mắt mấy cái bộ quần áo giời ơi đất hỡi của cậu lắm rồi. Anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu tại sao cậu có đam mê mặc cái quần toàn dây vòng vòng gắn trên quần như chục trăm con mắt trắng, vướng chết đi được.

Anh quyết tâm mua quần áo mới cho cậu mặc, quyết không để cậu mặc mấy thể loại nhìn mà muốn cắt phăng cái quần.

Tiêu Chiến tính toán, dự chi anh sẽ kiếm được bao nhiêu và tiết kiệm được bao nhiêu nếu đớp sạch được tiền của thằng khốn nạn vẫn luôn ủ mưu chiếm lấy mình ở bên cạnh.

Hắn nghĩ về anh và sự giàu có tương lai, anh nghĩ về tiền tài của Vương Nhất Bác cả anh sau này sẽ thế nào nếu sinh một trai một gái vừa đẹp.

Tiêu Chiến trời sinh là một lão bà luôn biết suy nghĩ phải làm sao để tiết kiệm tiền cho lão công. Còn Vương Nhất Bác thì chơi hệ ngược lại, đam mê của cậu chính là tiêu tiền hộ anh, thích mua đống đồ về tặng anh chơi. Anh nói không cần là xụ mặt ra, anh không nhận không được, nhận trong bất lực thực sự.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ