Chương 33

1.7K 128 10
                                    

Bố mẹ còng lưng ra nuôi ăn học, con đêm tối viết truyện H, xem truyện H đam trong khi cô đang giảng thuyết nhân sinh.

Nó lại sad lắm các cô ạ :))

Mình lại đang viết cái gì thế này :))?

Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Con ghẻ một lượt :))?

.
.
.
Trước khi để anh đặt lưng xuống giường đi ngủ, Vương Nhất Bác lại hỏi anh có muốn uống thêm sữa cho ấm người không, anh liền thuận miệng trả lời là có.

Nhưng anh quên mất một chuyện mà anh vốn dĩ biết rằng Vương Nhất Bác là một tên lưu manh, chuyên gia lừa đảo.

Anh bảo muốn uống sữa như kiểu sữa bò, sữa dê gì đó chẳng hạn vì anh nghĩ Vương Nhất Bác có tâm chuẩn bị sữa nhưng chắc nhiều quá, bỏ đi thì phí của giời lắm nên đáp thế, ai ngờ đâu cậu thay vì xuống bếp lấy sữa cho anh uống lại trèo lên giường, bắt đầu động tay động chân.

"Em làm cái gì vậy? Nặng!"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè lên, cảm giác áp chế bức bách làm anh thấy không quen, có chút ngượng ngùng muốn đẩy cậu ra nhưng không thành. Cậu bị đẩy ra ngược lại thấy Tiêu Chiến chính là dục cự hoàn nghênh, vẫn hăng hái dùng đôi bàn tay ma mãnh của mình mò mẫm xuống hạ bộ của người kia mà kích thích.

" Làm anh a. "

"Nhưng mai anh còn phải học diễn, em không mệt à?"

Tiêu Chiến cảm nhận bàn tay ranh ma ve vuốt phía dưới mình sớm đã có phản ứng nhưng anh cố giữ đầu óc tỉnh táo, không muốn đêm nay làm chuyện thân mật với cậu.

Anh già rồi, eo anh sau khi bị cậu "làm" nhất định sẽ đau đến nỗi không khép chân nổi nói gì đến đi đứng.

" Chỗ đó... đừng ..."

Tiêu Chiến khẽ rên rỉ, cậu đang vừa từ tốn kéo quần anh xuống để xoa nắn tiểu huynh đệ của anh đang rỉ rả dịch vừa ngậm lấy đầu ti hồng nhuận bé nhỏ ngọt ngào nằm yên vị trên ngực anh.

" Chiến ca đang rất muốn em mà, cứ bung lụa đi. "

Tiêu Chiến rùng mình mỗi lần cậu dùng đầu ngón tay trêu đùa mã mắt của anh, liếm láp say mê đầu ngực anh như một đứa trẻ háu đói đòi sữa.

"Đừng liếm nữa mà."

Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn không chịu dừng lại, được đà lấn tới, hăng say tiếp tục công việc buổi đêm duy nhất khiến cậu tràn đầy năng lượng.

"Ngoan, em hết pin rồi. Chiến ca phải làm máy phát điện cho em. "

Vương Nhất Bác day cắn đầu ngực ngứa ran của Tiêu Chiến một cái lại thành kính rải những cái hôn nóng bỏng lên cần cổ, xuống eo bụng, cuối cùng lại xuống nữa cho tới khi miệng chạm đến cậu bé xinh xẻo đáng yêu mà mập mạp hồng hào của anh.

Bàn tay còn lại không ngừng ve vuốt cơ thể dần nóng đỏ lên như tôm luộc, sau lại tìm đến hậu huyệt như đóa hoa e lệ rụt rè trước cái chạm nhẹ hều trêu chọc của cậu.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng vì bị kích tình, giây phút cảm nhận được hạ bộ bị nuốt trọn vào khoang miệng ấm nóng của người kia thì giật hết mình, bối rối ngẩng đầu dậy, luống cuống dùng lực đẩy cậu ra, run run bảo

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ