Chương 52

1.1K 105 7
                                    

Vương Nhất Bác phát giác mình bị hạ dược, cậu tự trách mình đã quá buông thả phòng bị vì tin người.

Họ chỉ là ba mẹ của anh chứ đâu phải người lúc nào cũng lo nghĩ, ưu tiên an toàn cùng với lợi ích cho cậu hàng đầu như Tiêu Chiến anh đâu.

Vương Nhất Bác lao tìm nhà vệ sinh, cố nôn ra thứ dơ bẩn chết tiệt đang phát tán công hiệu của nó, tung hoành khuấy đảo trong thể xác của cậu.

Vô dụng.

Thuốc này không phải loại nhất thiết phải ngủ với người khác mới giải được, nó có thuốc giải của nó, cậu nôn ra được một ít nhưng thuốc này được cái ngấm khá nhanh nên giờ cậu vẫn cảm thấy người nóng ran, hơi thở nóng rực.

Có Tiêu Chiến đang không mang thai có thể liền chiến chục hiệp không sao, anh lại đang có mang, cách mình mấy trăm cây số, kiếp này coi như bỏ.

"Khó chịu lắm hả? Để chúng em giúp anh."

Dựa vào đầu óc còn chút thanh tỉnh, Vương Nhất Bác suýt ói chết khi thấy mấy Omega không biết điều ve vãn mình. Nếu cậu mà là con trai nhà lành thông thường, chắc cậu phải la toáng lên rồi đạp họ mấy phát ngay, nói mấy bồ là ai, con không biết mấy bồ, thôi cuốn xéo ngay đi cho con nhờ, lạy hồn!

Vương Nhất Bác có thể đam mê chém giết máu me, đua xe tốc độ khói mịt mù, vận động thể thao sáng tối đẫm mồ hôi, nhưng cậu kị bẩn!

Tấm thân quý giá này đã thuộc quyền chiếm lĩnh của Tiêu Chiến, người khác mà muốn "ăn" cậu là muốn làm bẩn cậu.

Có khi chưa đến lượt anh chê, cậu đã thấy bẩn thỉu ghê tởm không chịu đựng được.

Những kẻ không sợ chết kia ve vuốt thân thể cậu, áp sát thân xác nhuộm vị dục vọng kề da thịt của cậu.

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, mắt đục ngầu, dùng sức của mình vùng dậy, quyết không để dục vọng làm mờ con mắt, làm chuyện có lỗi với anh.

Thà chết còn hơn phản bội anh.

Anh căm ghét và khinh miệt Minh Hiên bởi hắn dám léng phéng ăn nằm với kẻ lạ trong khi đang xác định quan hệ với anh thì cậu sao có thể để bản thân thành Minh Hiên thứ hai.

Cậu gắng sức chạy ra khỏi phòng trước khi mất đi lý trí, cậu cắn nát cả môi mình, muốn dùng đau đớn làm đầu óc thanh tỉnh đôi chút.

Phải rời khỏi đây, cậu nghĩ, cậu không thể tiếp tục ở đây cùng đám người ấy.

Vương Nhất Bác lê xác bước đi vài ba bước, cuối cùng cậu cũng vì kiệt sức do thử thách thứ hai trước đó đem lại, cộng hưởng thêm tác dụng thuốc phát tác, cậu không thể đi tiếp nữa.

Cậu dựa vào tường, từ từ trượt xuống, thở một cách khó nhọc.

Chừa rồi.

Sau này cậu nhất định không dám đắc tội với Tiêu Chiến nữa. Tuy thực tế trước nay cậu vẫn cưng luôn sủng anh, không dám có một phần ý đánh động làm anh tổn thương, sau chuyện này, cậu chắc phải thề cậu không dám bật anh một câu, không dám nghi ngờ sự chung thủy của anh.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ