Chương 5

4K 265 58
                                    


Định cho các vị chương mới sớm nhưng tất cả tại con đ* hàng xóm gây chuyện , phá hỏng nguồn hứng sáng tác về hai anh :)) . Móa . Bổn vương thế là lỡ tay cho các vị ăn chờ đợi ba ngày , xin lỗi nhé .

.
.

Thực ra Vương Nhất Bác biết tỏng cái nguồn gốc việc truyền thừa này có nguyên do sâu xa hơn. Kiếp trước tuy cậu không cưới vợ cưới chồng, chẳng có con kế tự nhưng cũng được nghe lời ba nói một lần, chính xác là chứng kiến cảnh ông quỳ trong phòng chép phạt lời truyền thừa này một ngàn lần.

Ba anh nói rằng tất cả do ông cụ của cậu mắc chứng sợ vợ, cưng sủng vợ vô tội vạ, cái gì cũng đặt vợ lên hàng đầu và cũng chẳng bao giờ dám bật vợ. Chỉ cần vợ vừa cầm chổi lên ông ấy đã đứng nghiêm, hô to rõ ràng khẩu hiệu được truyền bảo kia. Thế là căn bệnh vi diệu này đã chuyển sang cho cả thế hệ đời sau, mục đích chính là để đỡ thấy tủi thân do không bao giờ bật lại được vợ dấu yêu, ông liền khiến các con cháu cũng phải chịu số kiếp như mình.

Tất nhiên, còn là để con cháu nhớ kĩ rằng người có thể khiến mình tuân thủ những điều đó, chính là người ở đầu quả tim, đừng bao giờ làm trái lời hẹn thề hoặc trời tru đất diệt.

Thế là từ đó Vương Nhất Bác hiểu tại sao cha mình lại chạy nhanh hết hồn chim én khi mẹ vừa lấy dép ra ném.

Và cậu của kiếp trước khi biết đến lời truyền thừa này, cậu đã cảm thấy đớn đau, cảm thấy tủi thân và lạnh giá đơn độc, cay đắng biết bao.

Bởi vì người cậu yêu đã vĩnh viễn nằm ngủ dưới nấm mồ lạnh lẽo, hình hài đẹp đẽ trời ban đã mục rữa, linh hồn đã rời thể, bay về phương trời xa xôi nào đó. Cậu đã không thể nói những lời này, vì cậu chẳng còn có thể yêu ai ngoài anh.

Bây giờ có cơ hội làm lại, Vương Nhất Bác tất nhiên nhất nhất tuân thủ quy tắc , còn như kiểu hãnh diện tự hào gớm. Bạn bè thân thiết biết những lời truyền đó, tưởng tượng một Vương Nhất Bác ngày thường như sư tử kiêu hãnh cao cao tại thượng, mặt lạnh như tiền nói mấy lời truyền thừa kia thì không ôm bụng cười sặc đến ngã lăn quay cũng rùng mình không thôi.

Lại nhìn đến ánh mắt si tình mê muội, phát ra ánh sáng hạnh phúc, lấp lánh niềm vui cũng như tự hào, đám bạn nhà giàu của cậu còn tưởng cậu trúng tà.

Đúng là quá đáng sợ.

Quá hài hước.

Chưa cưới mà đã thế này, cưới về chắc lão bà không vừa ý đã bắt đầu sợ bị đuổi ra sofa nằm.

Vương Nhất Bác khinh khỉnh, hừ lạnh

" Các người thì biết gì ? Làm con cháu đương nhiên phải nghe giáo điều của ông cha. "

Ngụy Hàn vẫn đang cười đến chảy nước mắt, y nói

" Vâng vâng . Là nghe lời răn dạy ạ. Há há . Cười chết tôi. Tôi chưa từng nghe đến lời truyền thừa phải tôn sùng sủng chiều vợ hay chồng thế này cả. Cậu nhìn cả cái đại lục này xem xem cho tôi cái. Làm gì có nhà nào dạy thế ngoài nhà cậu đâu? "

Mộ Bạch Dung ngồi một bên, im lặng không nói gì, duy chỉ đôi mắt ngọc sáng mãi nhìn Vương Nhất Bác một cách vừa say mê vừa không cam lòng.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ