Vương Nhất Bác tất nhiên sau một trận cuồng dã mây mưa với đại thỏ đang an an ổn ổn rúc trong lòng mình mà ngủ, tất nhiên cũng sẽ bắt đầu chìm vào mộng mị.
Nhưng khi cậu mở mắt ra, cậu giật mình khi thấy mình vậy mà đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là cha mẹ dường như già đi chục tuổi, ánh mắt mệt mỏi cùng xót xa ảm đạm.
Thấy cậu tỉnh dậy, bà mẹ thường ngày hung dữ của cậu mừng tới rơi lệ, hàng xử có chút vụng về cuống quýt, gấp gáp gọi bác sĩ, bố cậu ngày thường ngoại trừ bám dính vợ thì chính là mặc kệ cậu nay mắt cũng đỏ hoe, hỏi han cậu thấy thế nào trong người.
Vương Nhất Bác ngơ ngác không hiểu nhìn họ, cậu mấp máy bờ môi khô khốc của mình, cảm giác họng ran rát ngứa ngáy khó chịu, hỏi
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiêu Chiến đâu rồi ạ?"
Ba mẹ lúc này giống như nghe một tia đại chấn động, hoang mang nhìn nhau lại nhìn cậu, dè chừng đáp
"Con nói gì vậy, Nhất Bác? Con không nhớ gì sao? Tiêu Chiến đã mất ba năm rồi!"
Vương Nhất Bác lúc này nghe mà như bị ai đẩy xuống hồ băng, cậu lắc đầu không tin, thậm chí là nổi cáu
"Nói bậy! Con rõ ràng đã kết hôn cùng anh ấy, còn chung sống rất vui vẻ cùng anh ấy! Sao ba mẹ có thể đùa quá đáng như vậy?!! Anh ấy ở đâu? Anh ấy đang ở đâu?!!"
Lòng cậu đầy bất an cùng hoang mang, Tiêu Chiến của cậu sao có thể chết được? Anh ấy mới vừa rồi còn cùng cậu điên loan đảo phượng trên giường cơ mà, còn nằm trong vòng tay của cậu mà an giấc lành nữa kia. Vậy thì sao có thể thành người đã chết cho được?!!
Bố cậu thấy con trai lúc này giống như kẻ điên không chịu tỉnh mới lớn giọng khẳng định, quát
"Tiêu Chiến nó chết rồi! Từ ba năm trước, ai cũng biết điều đó, chính con cũng biết điều đó! Con còn định hành xử ngu ngốc thế này tới bao giờ? Nó chết rồi con cũng đòi uống độc tự sát theo, con có nghĩ đến bọn ta sẽ thấy thế nào không?"
Vương Nhất Bác vẫn không tin, cậu nói mình thực sự đã thấy Tiêu Chiến, cậu đã cứu anh, sau còn kết tóc se duyên với anh, cùng anh chung sống dưới một mái nhà hạnh phúc, đâu thể là giả cho được.
Nhưng cuối cùng từ đầu đến cuối, anh không hề xuất hiện, thời gian trên máy hiển thị vừa hay là ba ngày sau sau khi cậu uống thuốc độc tự vẫn để đi theo anh.
Những gì cậu đã làm với kẻ hại chết anh vẫn không đổi, cái thay đổi chỉ là cậu còn sống, sống trong thế giới không còn Tiêu Chiến ở bên.
Vương Nhất Bác không muốn tin thì cũng phải tin khi thấy phần mộ của anh ở nơi hoang vắng đó còn đứng đấy, thời gian không đổi thay, vạn vật vẫn tiếp diễn, Vương Nhất Bác chỉ vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng êm đẹp.
Cậu ôm mặt khóc, cậu rốt cuộc có phải điên thật rồi hay không? Tại sao những điều hạnh phúc cậu vừa trải qua là mơ được? Nếu là mơ sao lại bắt cậu tỉnh dậy làm gì để mà phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã này?
Hạnh phúc của cậu, tình yêu của cậu, Tiêu Chiến cậu yêu, rõ ràng là chân thực đến thế cơ mà?
Vì sao đến cuối cùng đều chỉ là cơn mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh
FanficSủng mệnh là mệnh được sủng hay mệnh đi sủng người khác ? Nhìn vào Tiêu Chiến , người ta nghĩ đến cái đầu tiên. Nhìn vào Vương Nhất Bác , người ta nghĩ đến cái thứ hai . Ban đầu là Vương Nhất Bác ép hôn người ta , bề ngoài đích thực thấy đây là hôn...