Vừa bước chân vào văn phòng, Hạ Du đụng ngay phải chị gái giày gót đỏ. Mỹ nữ liếc nhìn cô một cái, gương mặt xinh đẹp tuy không xuất hiện biểu cảm khó chịu gì nhưng cũng không phải vui vẻ hay thân thiện. Hạ Du chủ động mỉm cười thảo mai chào hỏi trước.
"Chị đi đâu thế ạ."
Mỹ nữ nặn ra một nụ cười, không trả lời câu hỏi của cô mà nói: "Công ty là chỗ làm việc. Dù chị Hạ Du là ai thì vào muộn chị vẫn phải trừ điểm nhé."
Hạ Du: "..."
Ủa bây giờ mới là một giờ đúng mà... hay điện thoại của cô sai giờ? Không thể nào, điện thoại của cô lúc nào chẳng cập nhật thời gian theo giờ thế giới. Hoang mang thật sự, Hạ Du cảm thấy vấn đề này vẫn nên hỏi rõ thì hơn liền điều chỉnh vẻ mặt thanh vô cùng chân thành vô cùng tha thiết thỉnh giáo đàn chị.
"Em nghe trong buổi meeting hồi sáng là một giờ chiều bắt đầu làm việc. Công ty mới đổi giờ làm hả chị?"
Đã tận dụng tối đa sự thảo mai trời ban để thể hiện mình là một newbie vừa rời ghế nhà trường dù không biết gì cả nhưng tràn đầy tinh thần học hỏi, sau khi nghe cô nói xong, Lan Thư vẫn quăng lại một ánh mắt khinh bỉ đậm đặc.
"Giáo viên trường em không dạy học trò nguyên tắc ứng xử cơ bản: đến sớm mười lăm phút là đến đúng giờ à?"
Hạ Du: "..."
Thần thánh phương nào nói thế? Đến sớm năm phút đã quá đáng lắm rồi lại còn đòi mười lăm phút??? Sáng nay ai là người đạp lên người khác để đến vừa kịp giờ thế nhỉ???
Tức không nói thành lời, cô chỉ hận không thể rap battle ngay tại đây. Nhưng mà chị gái này lại là senior trực tiếp đánh giá kì thực tập của cô. Vì điểm, cô nhịn.
"Lần sau em sẽ chú ý ạ. Em xin lỗi chị."
Lan Thư coi như tạm hài lòng với thái độ ngoan ngoãn này, hừ lạnh một tiếng gõ giày đi thẳng. Hạ Du rầu rĩ về chỗ ngồi của mình, lén lút thu nhỏ cửa sổ YouTube xem hết một tập phim hoạt hình xong mới kéo lại được tinh thần làm việc.
Tài liệu chuyên ngành đều có nhiều từ đặc biệt, cô dùng hết hơn một tiếng tra từ điển, sương sương tra xong những từ chưa gặp bao giờ. Năm trang tài liệu dịch cũng tốn thời gian, đến bốn giờ cô mới xong phần dịch thô, còn cần đối chiếu lại một hai lần nữa mới hoàn thành được.
Theo tính toán của bản thân cô, chắc chắn trước lúc tan làm sẽ xong việc.
Để tự thưởng cho mình, Hạ Du quyết định đứng lên pha một cốc trà sữa giải lao. Ban nãy cô đã ngắm rồi, pantry của Centech có đến mấy loại trà sữa cơ. Mặc dù chỉ là hoà tan thôi.
Bưng trà sữa ấm áp từ pantry đi ra, lỡ tay pha hơi đầy nên cô bước đi rất cẩn thận, đến chỗ rẽ đều phải dừng lại đề phòng đụng phải người ta. Đừng hỏi cô vì sao cô không uống bớt. Nóng quá uống không nổi!
Lúc tới chỗ ngồi của mình, Hạ Du đặt cốc trà sữa xuống, thở phào một tiếng. Nhiệm vụ hoàn thành!
"Du ơi." Nghe tiếng gọi khe khẽ, cô quay lại nhìn thì thấy Thanh Tuyền đang bám trụ ở ngoài cửa, thò mỗi đầu vào tìm cô. Mái tóc nâu xoăn sóng xinh đẹp tuyệt trần của chị theo động tác nghiêng đầu rũ xuống khoảng không, bóng bẩy mượt mà đến mức có thể đóng quảng cáo dầu gội đầu được. Thấy chị vẫy tay với mình như điên, cô nhanh chóng chạy ra, bị chị lén lút kéo vào một góc, thì thà thì thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Võng du] Giang hồ may mắn gặp được em.
RomanceThể loại: Võng du, ngọt, HE Tác giả: Hi Thanh Công Tử. Ratting: 13+ Từ tác giả: Đây là một câu chuyện đơn giản, có thể là thật cũng có thể là giả. Hi vọng ngoài thế giới thực dụng kia sẽ có nhiều người may mắn như nam nữ chính, gặp nhau đúng thời đi...