Sáng sớm sáu rưỡi, Hạ Du cực kì đau khổ chui ra khỏi chăn, đánh răng rửa mặt thay quần áo các thứ xong xuôi, bảy giờ nhảy lên xe ôm đi. Đề phòng tắc đường làm bung bét ngày đầu tiên đi làm, cô cố tình đi trước hẳn một tiếng, chắc mẩm đến có khi còn phải ngồi chờ dưới bồn hoa cũng nên.
Chẳng qua Hà Nội chưa bao giờ làm giới đi làm ngừng tuyệt vọng. Lúc Hạ Du đặt chân đến thang máy của toà nhà văn phòng nơi công ty cô sẽ thực tập tọa lạc thì đã là tám giờ kém năm. Đông nghịt người xếp hàng chờ thang máy, cô sốt ruột muốn chết nhìn điện thoại nhảy số, trong đầu bắt đầu cân nhắc chuyện chạy thang bộ.
Công ty kia ở tầng mười bảy. Mười bảy vòng cầu thang...
Thôi đi. Cô chạy được mới là lạ đấy!
Ý tưởng chạy thang bộ lên như một vị thần tan thành mây khói. Hạ Du đành chờ thang máy. Cũng may thang chạy nhanh lại còn có đến bốn cái, không cần xếp hàng lâu lắm.
Phải nói là toà nhà này mọi người rất có ý thức, người ở trong thang máy tự giác đứng gọn vào một góc, không chen lấn xô đẩy dù ai cũng có vẻ rất vội. Đến lượt Hạ Du thì còn đúng một chỗ trống cuối cùng. Cô vội bỏ balo xuống xách trên tay, lắc người đi vào.
Đang lúc đặt được nửa chân vào bên trong, tự nhiên Hạ Du bị cái gì đó đụng mạnh vào người, lảo đảo ngã ra ngoài. Ba lô đang cầm rơi xuống đất, cô lùi về sau mấy bước mới lấy lại được thăng bằng. Não chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra bởi mọi thứ quá nhanh thì đã thấy hai cánh cửa kim loại bóng loáng nhanh chóng khép lại, người giơ tay bấm nút đóng thang đụng phải ánh mắt vô cùng phức tạp của cô vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên vô cùng.
Hạ Du: "..."
Bỏ đi, coi như mình xui.
Cô tự nhủ, rầu rĩ nhặt balo lên. Nhìn vào điện thoại đã là 7 giờ 58 phút, chờ thang máy lên lên xuống xuống thì thế nào cô cũng muộn rồi. Ngày đầu tiên đi làm thật sự muốn đến đúng giờ nhưng cô đã cố gắng hết sức. Đen thôi đỏ quên đi.
"Hey kid, đi với chị đi."
Giọng nói lạ hoắc đột nhiên vang lên ngay sau lưng, thậm chí Hạ Du chưa nghe rõ người kia nói gì đã thấy mình bị túm gáy lôi đi theo đúng nghĩa đen, chật vật lắm mới giữ cho chân nọ khỏi đá chân kia ngã sấp mặt. Quãng đường thật ra có vài bước thôi, người lôi cô đi là một chị gái tóc dài đến eo đẹp vô cùng, phong cách ăn mặc rất thoải mái: quần ngủ áo hoodie xỏ Crocs, lưng đeo một em balo đen to.
Chị gái dừng trước thang máy ở trong góc. Hạ Du mới nhận ra hoá ra có đến năm cái thang máy chứ không phải bốn, chẳng qua chẳng có ai đứng chờ nên mặc nhiên nằm trong điểm mù thị giác. Thang đang từ tầng hầm đi lên, chị gái bấm nút, lẩm bẩm cái gì mà vừa kịp, may thế các thứ.
Vài giây sau thang đến, cửa mở ra. Cảm giác trống trải làm Hạ Du hoang mang thật sự. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô nhanh chóng phát hiện còn rất nhiều người đứng chờ nhưng tuyệt nhiên không ai ngoài cô và chị gái tóc dài bên cạnh cô đây có ý định đi cái thang này. Một mình à hai mình đứng tách biệt thế giới, bên kia lại còn cứ như không nhìn thấy mình, thậm chí bao nhiêu người như thế mà một ánh mắt cũng không quét đến đây luôn. Chế độ tác giả truyện hoang tưởng tự động bật công tắc, kì thực ban nãy có phải chị gái tóc dài đã dẫn cô qua một kết giới vô hình che giấu cái thang máy này hay không? Như kiểu nhà ga 9 3/4 ấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Võng du] Giang hồ may mắn gặp được em.
RomanceThể loại: Võng du, ngọt, HE Tác giả: Hi Thanh Công Tử. Ratting: 13+ Từ tác giả: Đây là một câu chuyện đơn giản, có thể là thật cũng có thể là giả. Hi vọng ngoài thế giới thực dụng kia sẽ có nhiều người may mắn như nam nữ chính, gặp nhau đúng thời đi...