Chương 62: Đừng nhìn.

21 2 0
                                    

Khoảng chín giờ rưỡi hơn sau khi đã được Hoàng Dương mang hết các món ngon tới cho ăn, Hạ Du vô cùng thoả mãn chào tạm biệt gia chủ, ôm cái bụng no căng cùng balo ngoan ngoãn đứng một góc chờ anh lấy xe chở về. Tình huống này có chút dejavu, não cô sau một hồi quanh co cuối cùng vẫn phải quay về lần casting cực kì mất mặt nào đó...

Không nhắc thì thôi, nhắc rồi liền cảm thấy xấu hổ vô cực. Bây giờ mà chui được vào trong cái balo này thì cô cũng sẽ chui luôn chứ không còn thiết tha gì nữa. Càng nghĩ lại càng mất mặt không từ nào tả được.

Đắm chìm trong trạng thái tự sỉ vả pha trót dại chơi trội tưởng thế là ngầu trong quá khứ. Khi lí trí sắp bị nhấn chìm, tiếng giẫm giày cao gót xa gần sau lưng như cọng rơm cứu vớt đời Hạ Du, để cô bám vào rồi dứt mình ra khỏi dòng suy tưởng. Cô cố gắng tập trung vào hiện thực bằng cách huy động toàn bộ tế bào não đếm nhịp theo tiếng bước chân kia.

1 2 1 2 1 2.

Cô gái đi đến bên cạnh cô thì dừng lại. Bởi tiệc còn đến tận nửa đêm, Hoàng Dương lấy lí do mai đi làm xin phép gia chủ về trước, cô là file đính kèm của anh nên về theo luôn chứ chín rưỡi thật ra còn sớm, hầu hết quan khách đều chơi chưa đã. Lại nói khuya một chút còn có tiết mục bắn pháo hoa. Hạ Du rất muốn xem nhưng biết sao được, nhà xa quá cô cũng quen với việc về sớm rồi.

"Anh Bình không tiễn bạn sao?"

Giọng nói hơi hơi quen. Cô nghi hoặc quay sang, khi nhận ra là ai liền chột dạ buông balo đang ôm xuống, ưỡn thẳng lưng.

"Mình bảo anh ấy vào trong tiếp khách rồi." Tay không đánh người mặt cười đúng không. Người ta hoà nhã với mình Hạ Du cũng sẽ hoà nhã lại, cho dù là tình địch (trên danh nghĩa) đi nữa.

"Con gái đi về một mình giờ muộn thế này không an toàn. Bạn gọi người đón chưa?" Vân Anh thích Giang Bình nhiều năm, tuy đau khổ vì anh đã có người yêu nhưng trên quan điểm cùng là phái nữ, nàng vẫn lo lắng cho cô gái chưa biết tên trước mặt. Khu vực này ít người qua lại, cũng không phải không có tin đồn có cướp.

"Cảm ơn. Anh Bình nhờ người đưa mình về rồi." Hạ Du lễ phép đáp. Vừa lúc thấy Hoàng Dương từ từ lái xe tới. Cô mỉm cười coi như lời chào tạm biệt rồi chạy vội. Chỉ sợ lỡ miệng xôi hỏng bỏng không.

"Khoan đã."

Vân Anh ở sau lưng đột nhiên túm lấy khuỷu tay Hạ Du, hành động bất ngờ khiến cô suýt thì ngã từ trên giày cao gót xuống. Cô quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, có phần đề phòng. "Có chuyện gì sao?"

Không phải định diễn mấy tình huống kinh điển trong phim ngôn lù đấy chứ? Tát này, đe doạ cảnh cáo tránh xa anh B C D các thứ?

Thực tế chứng minh cô đã hóng drama quá nhiều. Vân Anh không hề động tay động chân hay có hành động quá khích, nàng chỉ nắm cổ tay cô hơi chặt, thái độ ngập ngừng chốc chốc lại đưa ánh mắt lướt qua vai cô.

"Ừm... mình lái xe đến, bạn có muốn đi về cùng không?" Chờ mãi nàng mới chịu mở lời, giọng đè thấp đến nỗi chữ trước dính vào chữ sau. Nếu đây là một bộ phim kinh dị thì khi âm giọng kiểu này xuất hiện khẳng định phía sau lưng cô là quái vật cuối game.

[Võng du] Giang hồ may mắn gặp được em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ