Chương 41: Zen

67 3 20
                                    

Về đến nhà việc đầu tiên Hạ Du làm là đánh một giấc. Mỗi lần chạy sang trường cô đều mệt đến muốn ngất, tự tát một trăm lần tại sao ngày xưa lại u mê chọn trường xa thế, ngồi bus say xe mới tới nơi.

Sự thật chứng minh ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình. Năm giờ chiều từ trong mơ tỉnh lại, cô hạnh phúc quấn như con sâu đăng chương mới rồi mở game chơi.

Đầu tiên log in Ngọc Băng Nhi hóng lịch phó bản, sau đó log in North treo máy ở Thành Đô rồi cầm Trưởng Tôn Thiên Du cùng vài người Đan Chu Các đánh chiến trường.

Zen đã về bang, đang ở trong CSM chuyện phiếm với Tiểu Muội và mấy em gái khác. Thiên Thần Đỏ- người cô muốn tìm thì chưa thấy bóng dáng đâu. Bình thường giờ này phải xuất hiện rồi chứ nhỉ. Hôm nay còn là thứ 3, phải online sớm để mà còn xếp hàng vào bản đồ công thành.

Đánh xong hai trận chiến trường, Hạ Du nghĩ nghĩ, quyết định out team kéo Zen xuống phòng khoá nói chuyện một chút.

"Hmm, làm thế nào để bắn tin cho Yasha mà không bị nghi ngờ à?"

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Zen lâm vào trầm tư một lúc lâu.

"Yasha rất khó chơi. Chị với em đi nói trực tiếp không ổn, mục đích của chúng ta sẽ bị nghi ngờ. Hơn nữa chị cảm giác cô ấy đã lần ra gì đó. Dù chị và em đều đã cẩn thận dùng biến âm rồi."

"Chị ta mới về server không có nhiều bạn lắm. Khó thật." Cô thở dài. "Em đang định nhờ Thiên Thần Đỏ treo tin này lên kho tin của nó mà chờ mãi không thấy online."

"Thằng Đỏ nghỉ game ôn thi rồi mà em." Zen ngạc nhiên nói.

Hạ Du còn ngạc nhiên gấp đôi. "Thật á?"

Zen khẳng định lại: "Ừ. Tên CSM nó cũng đổi thành "Ôn thi đến chết" kìa."

Hạ Du: "..."

"Em quen chị Yomi Maju mà nhờ chị ấy treo cho."

"Cả Hạo Khí đều biết em là em trai của chị ấy. Có ai treo tin của em trai lên bán bao giờ."

"..."

Bế tắc nhỉ.

Ting một tiếng âm báo có người vào phòng.

"Du ơi." Giọng chú già nhiều tuổi trầm ấm của Công Tử cất lên, ngay lập tức có thể nổ chết tại chỗ rất nhiều thanh niên luyến thanh mê đại thúc.

"Sao thế anh?"

"Dạ Lâm Vũ sang đây rồi. Gặp nó tí đi em."

"À, vâng."

Vì có Zen ở đây nên kéo Dạ Lâm Vũ xuống sẽ hơi lúng túng. Cô cài mật khẩu cho một phòng nhỏ khác, đang định di chuyển sang thì chẳng biết ai đã đưa người từ trên phòng đại sảnh xuống rồi.

Hạ Du do dự, hơi lo lắng Zen sẽ không thoải mái.  Dù hai người họ đường ai nấy đi trong hoà bình nhưng cô biết Zen đã đau khổ rất lâu, thậm chí tuyệt vọng đến mức bán tài khoản nghỉ game, cắt đứt tất cả các phương thức liên lạc khiến Hạ Du nghĩ cô đã mất đi người bạn tốt này. Giờ nhớ lại vẫn cảm thấy cay tên Dạ Lâm Vũ kia đây!

[Võng du] Giang hồ may mắn gặp được em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ