Casting là một việc hết sức mệt mỏi. Cũng may vòng cuối chỉ còn lại gần hai mươi người, đến ba giờ chiều công việc cũng kết thúc.
Ứng cử viên cuối cùng rời khỏi phòng, Giang Bình vươn vai một cái, các ngón tay và vai kêu khùng khục, thoải mái duỗi tay duỗi chân giãn nở xương khớp. Thầy Khang cũng vận động lưng một chút sau đó cất sổ tay và bút vào túi, nhìn sang nhà đầu tư bên cạnh- người từ lúc một rưỡi chiều đã bắt đầu dính chặt mắt vào màn hình máy tính bảng.
"Có việc thì đi đi Dương." Ông nói. "Ở đây xong rồi."
"Không có gì chú." Cất máy tính bảng đi, Hoàng Dương đáp. "Mọi người thấy lần casting này thế nào?"
"Có vài ứng cử viên rất sáng giá, vẫn cần thảo luận thêm." Giang Bình trả lời. "Buổi chiều tôi với thầy với Kinh Trập sẽ xem lại một lượt. Phần thi của bọn họ đều quay lại hết rồi."
"Được."
"Đi ăn gì đấy không Dương? Kinh Trập? Tôi sắp ngất ra đây rồi." Giang Bình xoa bụng, gương mặt xuống sắc hẳn chắc vì đói thật. "Thầy ơi qua quán tủ của thầy nhậu thôi."
"Em thế nào cũng được ạ." Miệng nói bình thản nhưng thâm tâm Hạ Du đang kêu gào ầm lên nhanh nhanh anh ơi ăn thôi em chuẩn bị vật ra đây rồi! Cần được tiếp vitamin T gấp!
"Được. Kinh Trập đi gì đến thế con?"
"Con đi xe bus ạ."
"Thầy cũng không đi xe. Dương với Bình hai đứa đi lấy xe đi, thầy chờ trước cửa."
Giang Bình ra hiệu ok, đứng dậy cùng Hoàng Dương ra ngoài trước. Balo của Hạ Du cùng với áo khoác ban nãy cô gửi ở chỗ anh áo ngủ hồng. Đăng Linh bảo cả ngày nay chỉ ở khách sạn, qua lấy lúc nào cũng được nên Hạ Du nói với thầy Khang một tiếng rồi đi lấy đồ.
Lúc cô tay xách nách mang xuống đến cửa chính, thầy Khang không thấy đâu cũng chẳng có ai khác ở đó. Đang ngó nghiêng xung quanh xem thử có bỏ qua ngõ ngách nào có thể ẩn thân không thì một chiếc xe chầm chậm chạy tới, đỗ xịch trước mặt cô.
Hạ kính, người bên trong lạnh nhạt nói: "Cô Kinh Trập đi cùng với tôi đi."
"Vâng."
Hạ Du ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Balo bỏ ra ghế sau. Áo khoác của Hoàng Dương ôm để trên đùi, đồ ướt của cô thì Đăng Linh đã chu đáo bỏ vào một cái túi cho cô tiện xách rồi, bộ đồ đang mặc trả sau cũng được.
Nhiều người có thói quen mở nhạc khi lái xe, Hoàng Dương thì không. Anh rất tập trung vào việc mình đang làm, xe chạy rất êm.
Không khí có chút trầm lặng, Hạ Du mở lời trước.
"Ban nãy cảm ơn anh đã giúp em."
Chẳng biểu hiện gì, Hoàng Dương giữ thái độ lạnh nhạt vô cùng. "Cô Kinh Trập sao lại ở chỗ ứng cử viên thế?"
Hạ Du cười haha không có tí muối nào: "Cái này... nói ra dài lắm ạ."
Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cô muốn hỏi nhưng lời ra đến miệng rồi lại ngạnh nuốt ngược vào. Vấn đề này vẫn nên đi hỏi Giang Bình thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Võng du] Giang hồ may mắn gặp được em.
RomanceThể loại: Võng du, ngọt, HE Tác giả: Hi Thanh Công Tử. Ratting: 13+ Từ tác giả: Đây là một câu chuyện đơn giản, có thể là thật cũng có thể là giả. Hi vọng ngoài thế giới thực dụng kia sẽ có nhiều người may mắn như nam nữ chính, gặp nhau đúng thời đi...