Chương 51: Bảo vệ thiếu chủ!

34 2 7
                                    

Mười giờ, Hạ Du như thường lệ tỉnh dậy giữa đống chăn gối. Thò chân ra là một vùng trời buốt giá, cô lập tức rụt lại, trùm kín chăn ngồi chờ cơn ngái ngủ qua đi đồng thời tích cóp dũng khí rời giường.

Mười giờ ba bảy, cô cuối cùng cũng lết ra bật máy tính, log in game làm nhiệm vụ phe cuối tuần. Làm xong thì đi thêm một đôi tất, quấn áo bông loẹt xoẹt xuống bếp nấu bữa sáng, nhân vật đã treo máy xếp hàng vào bản đồ công phòng.

Trời hôm nay sáng sủa hơn mọi ngày. Gió lạnh thì vẫn thổi đều nhưng được cái có nắng. Hạ Du nấu xong mì, nhìn đồng hồ cảm thấy vẫn có thể tận hưởng chút nắng hiếm hoi này một chút liền bê bát ra chỗ bàn cạnh cửa sổ kính trong, kéo rèm lên, vừa ăn vừa ngắm mấy cái cây xanh mướt trong vườn.

Buổi sáng không tệ lắm.

Đang ăn thì nghe tiếng xe đỗ xịch một cái. Hạ Du ngẩng đầu, tầm mắt vượt qua đầu tường thấy một chiếc xe tải đỗ ngay gần cổng nhà mình luôn.

Là xe của công ty vận chuyển. Cô chợt nhớ ra ông lão hàng xóm đối diện đã chuyển đi. Nhà vườn đã sang tên đổi chủ rồi. Kia chắc là chủ nhân mới dọn đến.

Nghĩ nghĩ, Hạ Du có chút buồn.

Vườn nhà ông Cần có một cây mít siêu to khổng lồ, mùa hè năm nào cũng trĩu quả, mùi mít chín phải gọi là theo gió bay tứ phía. Thân với ông bà cô lại biết cô thích ăn, cứ có mít chín là ông cụ lại để dành, dăm bữa nửa tháng dấm dấm dúi dúi nhét cho cô một hộp to đã bóc sẵn. Hạ Du cũng quý ông cụ, lần nào hoa lan của bà nở, trà của ông đưa tới lại lén lén lút lút cắt một cành, nhón một túi đem sang "có qua có lại".

Ông cụ báo tin chuyển đến sống với con trai Hạ Du buồn mất mấy ngày. Lúc sang ăn cơm chia tay suýt thì khóc. Ngày ông chuyển đi cô không ra tiễn sợ không kìm được nước mắt sẽ bị ông cười vào mặt là con nhóc khóc nhè.

Ông Cần là người thuộc tầng lớp trí thức cũ, nghe nói cụ thân sinh ra cha ông là một trong số những người tham gia kì thi đình cuối cùng của nhà Nguyễn, còn đỗ cao hẳn hoi. Cao đến thế nào thì cô không biết. Cô chỉ biết ngôi nhà vườn được ông cụ chăm chút rất kĩ lưỡng, từng viên gạch, bậu cửa, rường cột,... đều ấn theo lề lối của các cụ mà làm, lệch một li không được. Mỗi lần sang chơi, ông của cô và ông Cần có thể ngồi nói chuyện cả buổi về một chậu si cảnh hay đôi chó đá giữ cửa ông Cần vừa mời thầy ở tận đâu về tạc cho. Hạ Du nằm lăn lóc bên chân ông ngoại săm soi mấy cái cột đen đen đục khoét loằng ngoằng trên mái nhà. Này lân li quy phụng, này mây, này hoa, này cúc, này tùng.

Ngôi nhà nhiều tâm huyết như thế lúc bán đi chắc ông cụ phải cân nhắc lắm. Chỉ mong chủ nhân mới biết trân trọng nó.

Nhoắng cái đã mười hai giờ kém, cô thu dọn bát đũa, online CSM vào phòng chỉ huy làm công tác chuẩn bị. Hôm nay Ác Nhân Cốc thủ bản đồ, nhiệm vụ chính là bảo vệ NPC phe mình và giết được càng nhiều người càng tốt. Quyết tâm không để mất boss nào, Hạ Du cắt Hoàng Gia ra giữ điểm hồi sinh quán trà ở đầu bản đồ và Tiêu Dực Nhi, Huyền Thanh Cốc trấn thủ Mễ Lệ Cổ Lệ, Đan Chu Các chịu trách nhiệm bảo vệ thiếu chủ Mạc Vũ, các bang khác thì chia theo ba cánh quân này.

[Võng du] Giang hồ may mắn gặp được em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ