Chương 15: Chậm hơn một giây.

64 4 0
                                    

Sau khi đi kéo Hạ Du lên 2000 điểm danh kiếm, Đại Ca phải rời mạng để về nhà bố mẹ ăn cơm. Cô nhìn đồng hồ cũng đã là 6 rưỡi chiều, nói với Zen một tiếng rồi treo nhân vật ở thành Trường An để đi kiếm đồ ăn.

Lúc mở tủ lạnh, phát hiện ra một sự thật đắng lòng là: cả tuần rồi chưa đi siêu thị, tủ lạnh trống trơn không có gì ăn được hết!

-Bây giờ đi siêu thị thì lười nhỉ.- Hạ Du nghĩ. -Quyết định gọi điện rủ chị Kim đi ăn hàng, ăn xong kéo chị ấy đi siêu thị xách đồ hộ luôn.

"Alo." Ở Star Aki, Kim không rảnh rỗi như người nào đó viết xong một cái sườn kịch bản là có thể bung lụa ba ngày liền. Chị là biên tập, công việc bận lắm biết không, phụ trách bao nhiêu tác giả duyệt bao nhiêu tác phẩm lại còn phải lo một tỉ thứ linh tinh khác nữa đấy biết không.

"Chị Kim à, em đây."

Nghe cái giọng thảo mai của con bé này sao mà cảm thấy nguy hiểm thế không biết. Kim rùng mình. 6 rưỡi rồi, cái giờ ẩm ương này nó không ở nhà chơi game của nó đi, gọi điện cho mình làm gì.

"Ừ biết rồi. Có việc gì?"

"Chị ơi em đói." Thảo mai là nghề của Hạ Du. Ở nhà cô nhỏ nhất, lúc nào cũng được các anh chị chiều chuộng nên trình độ nịnh hót cứ phải gọi là số một.

"Đói thì ăn cơm đi, gọi điện cho tôi làm gì." Đấy, tôi đã biết ngay là không có ý tốt gì mà. Vừa mới hôm trước tốn tiền cho nó đi ăn sushi sang chảnh xong.

"Tủ lạnh hết đồ ăn rồi, chị, em mời chị ăn tối được hơm."

"Cô mời? Mặt trời mọc đằng Tây à?"

"Không, em mời thật mà." Hạ Du dùng giọng nói thuyết phục nhất có thể. "Chỉ nhờ chị một việc bé tí tí tí là đi ăn xong đi siêu thị với em thôi."

Thôi rồi, lai giả bất thiện. Nó phải có việc nhờ mình nó mới ân cần như thế . "Không... ấy khoan đã chị có điện thoại, cúp trước."

"Chị..." Không kịp để cô thuyết phục thêm lời nào, tiếng tút tút thân thương đã vang lên. Hạ Du tuyệt vọng nhìn màn hình điện thoại hiện lên thông báo cuộc gói kết thúc, đau lòng năm giây.

Nhìn vào tủ lạnh trống trơn, lại nhìn vào thùng mì tôm đã ăn hết gói cuối cùng lúc trưa, cô sâu sắc cảm nhận nỗi đau của trẻ em châu Phi. Mỗi năm có hàng triệu người chết vì đói, mọi người nhớ không được phung phí thức ăn đâu đấy.

Thua keo này ta bày keo khác. Cô kéo một lượt danh bạ điện thoại, quyết định gọi cho bạn thân yêu quý.

"Alo, Ngọc An à..."

"Tao đang bận không nghe máy được cúp nhé."

Cuộc gọi chỉ kéo dài trong bốn giây, bốn giây thôi đó, còn không cả kịp nói hết câu cơ. Hạ Du đau đớn cất điện thoại vào túi áo, lần mò lại một lượt xem trong tủ lạnh xem có còn gì sót lại ngoài rau thơm và hành lá không. Kết quả đáng buồn: chỉ còn lại một thanh kẹo chocolate dở kinh khủng khiếp cô bóc ra ăn từ thế kỉ nào, cộng với một quả trứng.

"Thôi chiên trứng ăn cũng được." Tự động viên bản thân, cô cầm quả trứng duy nhất cùng thanh chocolate dở kinh khủng kia ra, đặt chảo lên bếp, bật lửa, đổ dầu.

[Võng du] Giang hồ may mắn gặp được em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ